Đức Cha Eugène-Marie-Joseph Allys (Lý)
(1852 – 1936)

Eugène-Marie-Joseph Allys sinh ngày 12 tháng 2 năm 1852 trong một thôn xóm của giáo xứ Paimpont, gần cánh rừng danh tiếng Brocéliande (trung tâm vùng Bretagne) được các nhà thơ xứ Bretagne ca tụng.

Cha mẹ thực sự nghèo khó, nhưng là Kitô hữu rất đạo đức, và trong 8 người con của gia đình này, có 2 linh mục, vị đầu đã mất cách đây vài năm, nguyên là cha sở Langon địa phận Rennes, và một nữ tu, sơ Eulalie, mất tại Pléchatel. Eugène bắt đầu học tại nhà xứ Paimpont, sau đó được gửi vào Tiểu chủng viện Saint-Méen, hiện nay đã chuyển đến Châteaugiron, và sau thời gian ngắn lưu trú tại Đại chủng viện Rennes, Eugène vào Chủng viện Hội Thừa Sai Hải Ngoại.

Thụ phong linh mục ngày 10 tháng 10 năm 1875, cha Allys lên đường ngày 16 tháng 12 năm đó đến Miền Truyền Giáo Bắc Đàng Trong. Đức Cha Sohier, hồi đó làm Đại Diện Tông Toà, trao phó cho vị thừa sai trẻ nhiệm sở nhỏ bé là Viện Dục Anh Kim Long, gần kinh đô Nước Việt.

Ngài lo các trẻ mồ côi, nhưng bổn phận trước tiên của ngài là học tiếng Việt. Đức Cha Sohier đã nhanh chóng nhận thấy và đánh giá cao vị linh mục này. Vui thích vì các đặc tính của trí óc và con tim vị thừa sai, một ngày kia, Đức Cha Sohier nói với một linh mục người Việt rằng: “Người đồng sự trẻ này sẽ trở thành Bề trên của Miền Truyền Giáo”. Một lời tiên tri sẽ ứng nghiệm vào 32 năm sau.
Trong thời kỳ này, Việt Nam hưởng được yên bình tương đối, nhờ hoà ước 1874, chấp nhận cho người dân được tự do tôn giáo. Nhân cơ hội đó, Đức Cha Sohier thực hiện một chuyến thăm viếng mục vụ tại Quảng Bình.
Mệt nhọc vì những năm khắc khổ hoạt động tông đồ, trong đó hầu như ngài luôn bị buộc phải sống ẩn nấp, ngài đã bị bệnh tiêu chảy nặng tại Kẻ Sen, một giáo xứ kỳ cựu đã thường làm chỗ trú ẩn cho vị Giám mục trong những cuộc bách hại khủng khiếp của Thiệu Trị và Tự Đức.
Được tin đó, cha Allys đi liền ra Quảng Bình và đến đúng lúc để nhận phép lành của Giám mục mình và trao ban cho ngài những bí tích cuối cùng. Đức Cha Đại Diện Tông Toà qua đời ngày 3 tháng 9 năm 1876. Sau khi dự lễ an táng, cha Allys trở về Huế và tiếp tục việc mục vụ bên các trẻ mồ côi cho đến lúc Đức Cha Pontvianne đặt ngài làm Bề trên Đại chủng viện. Nói đúng ra, nhiệm vụ này không làm cho ngài vui thích bao nhiêu, dầu ngài vẫn hết sức chu toàn, nhưng lâu sau ngài mới được đổi đi xứ. Ao ước này được thực hiện sau cái chết bất ngờ của Đức Cha Pontvianne xảy đến vào ngày 30 tháng 7 năm 1879.
Quả thực vào năm 1880, Đức Cha Caspar đã chỉ định cha Allys về nhiệm sở Dương Sơn, giáo xứ kỳ cựu và là cánh đồng hoạt động của Chân Phước Jaccard Phan. Dưới sự hướng dẫn của một linh mục người Việt đáng kính (cha Thường), vị thừa sai trẻ đã bắt đầu học được rất nhanh các phong tục tập quán của xứ sở.
(còn tiếp)
Lm. Stanislaô Nguyễn Đức Vệ