Nhật ký Covid-19: Điều kì diệu nơi những con người kì lạ

01/01/2022

“Đằng sau tất cả những điều nhìn thấy được đều ẩn chứa những gì lớn lao hơn; mọi thứ chỉ là một con đường, một cánh cổng, hoặc một ô cửa sổ mở ra một điều gì đó khác”(Antoine de Saint – Exupéry). Vâng, đó là điều mà tôi muốn nói về những người bạn đã và đang đồng hành cùng tôi trong thời gian đi tình nguyện này. Những người bạn âm thầm luôn mang lại cho tôi những nguồn động lực trân quý; khơi gợi lên trong tôi ngọn lửa của sự yêu thương chân thành; và nhất là đã mở ra trong tôi sự hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Trở thành tình nguyện viên lần thứ 2 là điều tôi không tưởng, đó có lẽ sự an bài của Chúa mời gọi tôi bước đi trên con đường phục vụ. Tại nơi đây tôi đã gặp và tiếp xúc với những con người kì lạ: kì lạ bởi những suy nghĩ thắc mắc về vấn đề tôn giáo, kì lạ bởi sự nhiệt tình trong công việc, hơn nữa họ còn kì lạ bởi những sự nối kết yêu thương… có nhiều lúc, tôi mệt mỏi thật sự nhưng khi nhìn thấy những niềm vui, sự quan tâm họ trao ban cho nhau, tôi cũng cảm thấy vui lây và những nặng nề thân xác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Có lẽ, trong đời sống dâng hiến và phục vụ, cần lắm những nụ cười trao ban như thế, đó có thể là sự nâng đỡ cần thiết hơn bao giờ hết.

Với tôi ở giây phút hiện tại, tôi cảm thấy vui vì những việc tôi làm, cảm thấy bình an bởi đã khám phá ra chính mình và đã học hỏi được những điều kì diệu nơi những con người của sự kì lạ.Với một Chị bác sĩ tôi đã học và khám phá được sự nhạy bén trong cách nhìn nhận và quan sát bệnh nhân, sự nhiệt thành và tấm gương đạo đức của chị luôn để lại trong tôi một hình ảnh đẹp, đáng nhớ; với một chị khác, thì tôi học được nơi chị sự quan tâm và trao ban tình yêu thương đến cho mọi người không chỉ họ là bệnh nhân, chị là một hình ảnh của mẹ Têrêxa Calculta, một hình ảnh Chúa Giêsu nhân từ. Với mỗi chị – bạn đồng nghiệp tôi học được nơi mỗi người sự nhẹ nhàng dễ thương cũng như những kinh nghiệm cá nhân…và ở nơi những người khác, tôi học được sự chậm lại của cái tôi vội vã, sự san sẻ nâng đỡ nhau trong công việc nhau cách này hay cách khác… và ở nơi mỗi bệnh nhân tôi nhìn thấy được sự lạc quan, cố gắng và sự giúp đỡ sẻ chia nơi mỗi người…tôi yêu và tôi quý những hình ảnh ấy.

Thật sự vẫn còn đó những bức tranh tuyệt đẹp khác, khắc ghi những hình ảnh của sự quảng đại dấn thân giữa trời mưa nắng để mang lại cho chúng tôi những bữa cơm ấm lòng. Sự kì lạ ở đây chính là những nụ cười tỏa nắng vẫn xuất hiện giữa lúc họ mệt mỏi và bận rộn… đó cũng chính là điều kì diệu Chúa đã ban cho chúng tôi…Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tất cả những điều ấy!.

Khi nhìn lại, tôi thấy những niềm vui ấy trong việc phục vụ, từ đó tôi cũng tìm được nguồn động lực vươn lên trong mỗi ngày sống. Quả thật, tôi bất ngờ bởi những điều kì diệu Chúa đã làm cho mỗi người trong chúng tôi. Bởi có lẽ ai rồi cũng sẽ khác sau “cuộc gặp gỡ” này, không chỉ khác về cách trao ban tình yêu thương nhưng có lẽ còn khác cả về cách nhìn về tình yêu Thiên Chúa và cả cách nhìn “cuộc đời” của mỗi người ở trần gian này.

Có thể ai ra về cũng có những niềm vui khác nhau nhưng với tôi niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi, niềm vui ấy đã giúp tôi sống đúng con người thật của mình, đã mang tôi trở về là một người bình dị nhất có thể. Tôi cảm thấy hài lòng về tất cả những gì tôi đã nhận được nơi đây. Và tôi cũng hi vọng mỗi người tu sĩ và các tình nguyện viên, đều cảm nhận được những niềm vui giản đơn ấy trong công việc cũng như trong từng khoảnh khắc sống của cuộc đời mình.

Thiện Nguyện Viên Phòng khám Kim Long F0