Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên Năm A – Sai Thời Điểm

04/09/2026

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 5, 33-39.

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “.

“Xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến!”.

“Chín đúng độ là tất cả!” – William Shakespeare.

Kính thưa Anh Chị em,

Một trái còn xanh không phải là trái xấu; người ta chỉ nếm nó quá sớm. Lời Chúa hôm nay cho thấy, nhiều điều trở nên lệch lạc không vì tự nó sai, nhưng vì người ta làm hoặc phán xét nó ‘sai thời điểm’.

Người Biệt phái trách các môn đệ không ăn chay. Chúa Giêsu trả lời: Chàng Rể còn đó, chưa phải lúc; khi Ngài bị đem đi, “ngày đó họ mới ăn chay”. Bản Hy Lạp viết tote – “ngày đó”; không nói đến thời điểm của một tập tục, nhưng nói đến nhịp của một tương quan: Chàng Rể hiện diện, họ mừng vui; Chàng Rể vắng mặt, họ chay tịnh. Người Biệt phái đọc đúng luật mà sai giờ; vì không nhận ra ai đang hiện diện, họ muốn biến tiệc cưới thành ngày chay. “Đánh mất niềm vui là đánh mất tất cả!” – Robert Louis Stevenson.

Vải mới còn co; rượu mới còn lên men. Cả hai đều chưa đứng yên; chúng đang trên đường trở thành. Áo rách, bầu vỡ không vì cái mới xấu, nhưng vì cái cũ không còn sức đi cùng chuyển động ấy. Rượu mới không làm vỡ bầu vì quá đầy, nhưng vì sức sống bên trong vẫn đang sinh thành. Chúa Giêsu còn nói, “Rượu cũ ngon hơn”. Cái quen thuộc rất dễ được lấy làm thước đo khi cái mới chưa kịp chín. Có những điều chưa cần một kết luận; chúng cần một bầu da đủ mềm và một khoảng thời gian đủ dài.

Với sự nhẫn nại cần thiết đó, Phaolô không trao quyền phán quyết cho người khác, cũng không cho mình quyền ấy. Dù lương tâm không cáo trách, ông vẫn nói: “Xin đừng xét xử gì trước thời, trước khi Chúa đến!”. Chỉ Chúa mới nhìn thấy những ý hướng ẩn giấu và đưa chúng ra ánh sáng vào giờ của Ngài – bài đọc một. Vì thế, lời sau cùng của Thiên Chúa không chỉ là xét xử, nhưng còn là khen thưởng: “Người công chính được Chúa thương cứu độ” – Thánh Vịnh đáp ca.

Trong đời sống, chúng ta thường giữ một người đứng yên ở lần họ vấp ngã, đang khi Thiên Chúa nhìn họ trên đường trở thành. Một lỗi lầm chưa phải là cả một con người; một đổi thay chậm chạp chưa phải là vô vọng. Kiên nhẫn không gọi điều sai là đúng; kiên nhẫn tin rằng, khi Chúa còn làm việc, chưa ai là một câu chuyện đã xong. “Hãy kiên nhẫn với mọi sự, nhưng trước hết, hãy kiên nhẫn với chính mình!” – François de Sales.

Anh Chị em,

Đức Kitô đã mang lấy mọi phán quyết quá sớm của con người. Chiều thứ Sáu, người ta nhìn thập giá và tưởng câu chuyện đã kết thúc; nhưng Phục Sinh cho thấy điều bóng tối chiều ấy chưa thể tỏ bày: Đấng bị kết án chính là Người Con; thất bại kia là tình yêu đi đến cùng; ngôi mộ tưởng khép lại mọi sự nay mở ra một khởi đầu. Đấng bị con người xét xử giờ trở lại với lời chúc bình an thay cho một bản án; trao quyền tha tội thay vì kể tội. Lời sau cùng của Thiên Chúa không khép lại một đời người, nhưng mở cho họ một tương lai. Vì thế, mọi kết luận về một con người trước khi Đấng làm chủ thời gian lên tiếng đều ‘sai thời điểm’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết chờ khi chưa thấy hết, biết tin khi chưa hiểu trọn và đừng vội kết án một ai, kể cả chính mình!”, Amen.

Lm. Minh Anh TGP. Huế