Một Thoáng Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên, Năm A

25/06/2026

Tin Mừng Mt 10, 37-42

 

Xuất thân từ bụi đất, con người rồi cũng trở về với đất bụi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại như lời Đức Giê-su nói: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi?”.

Ngài còn dạy: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. Ki-tô hữu là người chấp nhận những mất mát tạm thời để được cái mãi mãi. Ngài cũng quả quyết: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác Thập giá mà theo”.

Cuộc đời Đức Giê-su là một cuộc từ bỏ không ngừng. Bỏ trời để xuống đất. Bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng Tin mừng. Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi, để đi vào con đường hẹp khó khăn theo ý Chúa Cha.

Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình, khiến Ngài toát mồ hôi máu. Ngài đã đi đến cùng con đường từ bỏ.

– Một qui luật Sinh Tồn: có nhiều thứ nếu ta không chịu bỏ thì ta sẽ chết. Chẳng hạn một khúc chân bị hoại tử phải cắt bỏ đi, nếu không thì chứng hoại tử sẽ lan ra đến toàn cơ thể làm ta phải chết.

– Một qui luật Phát Triển: cơ thể ta hằng ngày hằng giờ hằng phút đều bỏ đi những chất thải, bỏ đi các tế bào già nua để thu nhận những chất dinh dưỡng, sinh những tế bào mới. Nhờ đó cơ thể lớn dần lên.

– Một qui luật Cải Thiện: bỏ đi những cái chưa tốt để lấy vào những cái tốt hơn.

– Một qui luật Tiếp Nhận: có bỏ thì mới có nhận. Như một cái chai đang đựng nước. Muốn có một lít rượu thì trước hết phải đổ bỏ một lít nước kia ra khỏi cái chai.

Làm môn đệ Đức Giê-su là phải “từ bỏ mình”. Phần “mình” được bỏ đi bao nhiêu thì phần “Chúa” được gia tăng bấy nhiêu. “Từ bỏ mình” hoàn toàn thì sẽ trở thành “Ki-tô khác” hoàn toàn.

Theo Thầy là đi vào con đường dẫn đến phục sinh vinh quang. Phải qua sự chết mới đến sự sống, qua gian khổ mới đến hạnh phúc.

Trong đời sống thường ngày, người Ki-tô hữu bị giằng co giữa một bên là tình cảm gia đình, bên kia là đòi hỏi của Chúa; hoặc một bên là quyến rũ của tiền tài, danh vọng, sống buông thả, một bên là sự trung thành với lý tưởng Ki-tô giáo.

Thánh Phan-xi-cô As-si-si đã cảm nghiệm sâu xa chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ