
MÂN CÔI TÂM KINH
Chuỗi ngọc tràng hoa kết trong sương
Câu Kinh thoang thoảng khí Thiên đường
Nâng cung phổ nhạc lời Thiên sứ:
“Ave Maria. Tấu lạy Bà !”
Ave…! Ave…! Ave…! Con tấu lạy Bà!
Nguồn hy vọng tự ngàn muôn thế hệ
Mẹ đến hôm nao, ngưng dòng châu lệ
Ráo bờ mi nhân thế thuở Tội nguyên
Đây Maria – Thánh Mẫu uy quyền
Tràng Mân Côi dệt từ Nguyệt quế
Muôn trăng sao say sưa ánh lệ
Đang đùa vui trên áo Mẹ diễm tuyền
Ôi Maria! Trinh Nữ dịu hiền
Lời “Xin vâng” – Hừng Đông cứu độ
Đấng Quyền Năng thương phận hèn tôi tớ
Hết mọi đời dương thế mãi khong khen
Con u trầm với thế sự bon chen
Lầm lũi bước đi, dương trần nẻo vắng
Bốn cõi mười phương… chua – cay – mặn – đắng
Ngước trông lên nhan thánh Mẹ Từ Bi
Dưới cánh Người viết vội nhịp Kinh Thi
Khóm huệ trắng thơm… hồn con kính tiến
Mắt bồ câu tim non lúng liếng
Chút tình thơ dâng hiến thuở đầu yêu.
Vân Du
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa