Chiêm Niệm Không Làm Ta Vô Cảm

15/05/2026

Có một cạm bẫy rất tinh vi trên Đường Thiêng Liêng, đó là: hiểu sai, nhưng, cứ tưởng mình đúng. Thà, khập khiễng bước đi mà đúng đường, còn hơn, chạy thật nhanh, nhưng lại trật hướng. Trên Đường Thiêng Liêng, ta rất dễ nhầm lẫn giữa “từ bỏ mọi sự” với “thờ ơ lãnh đạm”, giữa “thế à” với “vô cảm”. Sau một thời gian thực hành “từ bỏ”, luyện tập “thế à”, nếu ta thấy mình “thong dong” hơn, và đồng thời, cũng yêu mến nồng nàn hơn, đồng cảm sâu sắc hơn, và bao dung quảng đại hơn, thì, ta đang đi đúng hướng, còn nếu, ta thấy mình ít rung động hơn, ít quan tâm hơn, ít muốn dấn thân hơn, thì, ta hãy dừng lại, đặt mình trước Chúa, để nhìn lại thật sâu, có lẽ, ta đã nhầm lẫn giữa “từ bỏ” với “lãnh đạm”, giữa “thế à” với “vô cảm”.

 Các bậc chiêm niệm, các nhà thần bí sống giữa thế gian, nhưng, không thuộc về thế gian, họ đã từ bỏ những gì thuộc hạ giới, để chỉ chú tâm vào những gì thuộc thượng giới. Tuy nhiên, họ không phải là những khúc gỗ, những cục đá giữa cuộc đời này. Nếu sống chiêm niệm, mà, bớt yêu thương, bớt rung động, bớt chạm vào cuộc đời, thì, đó không phải là con đường đúng, mà, chỉ là một cách trốn chạy cảm xúc, “từ bỏ” thế gian không phải là dập tắt trái tim, mà là, sống trọn vẹn với trái tim ấy, nhưng, không để cho tim mình bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì khác, ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi, ranh giới này thật mong manh, chỉ cần lệch một chút thôi: ta có thể đi lạc rất xa, mà, cứ tưởng mình đang tiến nhanh trên đàng nhân đức.

Một người chiêm niệm vẫn có thể yêu sâu sắc: vẫn chăm sóc gia đình, vẫn dấn thân vào các công việc, nhưng, không còn để: thành bại, được mất, quyết định giá trị của mình, thì, đó là “từ bỏ”, là “thế à”, còn nếu, vì sợ đau nên không yêu nữa, vì sợ thất vọng nên không hy vọng nữa, vì sợ bị tổn thương nên không mở lòng nữa, thì, đó không phải là “từ bỏ”, mà là co rút. Bản ngã rất khéo: nó có thể biến nỗi “sợ hãi” thành triết lý, biến sự “đóng lại” thành trưởng thành thiêng liêng, biến thói “lãnh cảm” thành an nhàn thư thái, và thế là, chúng ta tin vào nó.

“Vô cảm” là trạng thái đóng cửa với cả khổ lẫn vui: ít đau khổ, nhưng, cũng ít hạnh phúc; ít thất vọng, nhưng, cũng ít say mê; sống an toàn, nhưng, không sâu sắc, đó không phải tự do, mà là thu hẹp: một trái tim đóng lại, có thể, ngăn gió lạnh, nhưng, cũng không còn đón được nắng ấm; tránh được những xung động làm ta đau, nhưng, đồng thời, cũng chặn luôn những rung động làm ta sống, và điều nguy hiểm là ta rất dễ nhầm trạng thái đó với bình an, bởi vì, bên ngoài nhìn vào: ta không còn bốc đồng, không còn phản ứng mạnh, ta nghĩ mình đã mạnh mẽ, vì tin rằng: ta không còn bị tổn thương nữa, ta đã thoát khỏi những ràng buộc tình cảm, nhưng thực tế là, ta đang cố bảo vệ cái tôi của mình: khi bị tổn thương, ta học cách đề phòng; khi bị bỏ rơi, ta học cách không cần ai; khi bị phản bội, ta học cách không tin ai nữa. “Vô cảm” khiến ta không dám chạm vào nỗi đau của mình và của người khác, vì sợ rằng: những vết thương cũ trong ta sẽ rung lên, thế nên, ta chọn cách đứng ngoài, thờ ơ, lãnh đạm.

Với bậc chiêm niệm, “từ bỏ” không phải là ngừng sử dụng mọi thứ, mà là, thôi ảo tưởng mình sở hữu mọi sự; không phải là ngừng quan tâm, mà là, thôi biến sự quan tâm thành sự kiểm soát; không phải là ngừng nồng ấm, mà là, thôi dùng sự ấm áp để đòi hỏi một sự đáp lại. Khi bị xúc phạm, người vô cảm cắt đứt ngay dòng cảm xúc để khỏi nhìn thấy, bậc chiêm niệm thì nhìn thẳng vào dòng cảm xúc và thấy nó như nó là, không né tránh. Khi sống với cái nhìn “chiêm niệm”, sống dưới ánh nhìn của Chúa, ta sẽ đón nhận tất cả mọi sự với lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác, trái tim ta không còn co lại để phòng thủ, nhưng, luôn mở ra, vì biết rằng: không có gì có thể đe dọa phần sâu nhất bên trong ta, phần ấy, không phải là cảm xúc, không phải là suy nghĩ, mà là cái nhìn “chiêm niệm”: nhìn thấy Chúa trong mọi sự, và khi đã chạm đến cái nhìn ấy, đời sống ta sẽ trở nên nhẹ hơn, thật hơn, và đầy sinh khí hơn, khi đó, ta không còn tha thiết gì nữa, ngoài, một mình Chúa mà thôi. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB