Từ Nadarét, Maria đã phải đi 160 km để đến nhà ông bà Dacaria, ở Ein Kerem, một ngôi làng nằm trên đồi, cách Giêrusalem 06 km về hướng tây.
Cuộc hành trình vất vả. Có lẽ Maria không đi một mình, mà với một người bà con. Hơn nữa, Maria đi với Giêsu đang lớn lên trong lòng. Khi nghe sứ thần nói bà chị họ Êlizabeth già nua đang mang thai, Maria thấy mình có bổn phận phải vội vã lên đường đem đến cho bà sự hiện diện khiêm tốn phục vụ của mình.
Maria mở lời chào khi vào nhà ông bà Dacaria. Chúng ta không biết Maria đã chào thế nào, nhưng lời chào đó đã làm bật dậy nơi bà Êlizabeth một chuỗi những âm vang mạnh mẽ và bất ngờ.
Vừa nghe lời chào của Maria, Êlizabeth thấy thai nhi trong lòng mình nhảy lên vui sướng (x. Lc 1,41.44). Lập tức bà được đầy Thánh Thần làm cho bà nhận ra mầu nhiệm lớn lao diễn ra trong cuộc hạnh ngộ này.
Bà ca ngợi Maria là người phụ nữ diễm phúc nhất vì được chọn làm Mẹ sinh Đấng Cứu độ (c.42), và vì đã tin Chúa sẽ thực hiện những gì Người nói với mình (c. 45).
Ngỡ ngàng và ngây ngất trong hạnh phúc, Êlisabeth kêu lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (c. 43). Như thế mầu nhiệm ẩn kín nơi Maria, bà đã nhờ ơn Chúa mà biết được. Ngược lại, khi thấy bà chị họ mang thai, Maria xác tín hơn vào những lời sứ thần đã nói với mình.
Một sự hiện diện phục vụ. Maria đã ở với bà Êlizabeth độ ba tháng để giúp bà trong lúc sinh nở. Tất cả những việc trong nhà, hẳn Maria đã tận tâm chu tất. Trước đó Maria nhận mình là nữ tỳ của Chúa (Lc 1, 38), nên cho dẫu khi bà Êlizabeth gọi Maria là Mẹ của Chúa tôi (c. 43), Maria vẫn giữ tâm tình nữ tỳ để phục vụ bà chị họ cao niên.
Maria hiện diện cũng đem lại cho cả nhà niềm vui hạnh phúc. Giêsu vẫn lớn lên từng ngày, và Maria cảm nhận điều đó. Lời ca Magnificat chẳng phải chỉ được cất lên một lần mà thấm nhuần cuộc sống của Mẹ. Maria là nữ tỳ hèn mọn được Chúa cúi xuống (c.48) thì biết mình cũng phải cúi xuống để phục vụ tha nhân.
Mọi cuộc gặp gỡ hằng ngày đều có tính linh thánh. Trong niềm vui của Thánh Thần, ta vừa cho đi, vừa nhận lãnh, vừa ngợi khen Chúa, vừa phục vụ con người. Ước gì chúng ta thấy mình lớn lên nhờ mở lòng ra để gặp gỡ.
“Cho hiển vinh Danh Ngài 20”
Lm. Stanislaô Nguyễn Đức Vệ