Sau khi Đức Giêsu về trời, và nhất là sau cuộc bách hại các Kitô hữu tại Giêrusalem, các môn đệ đã mau chóng có mặt tại rất nhiều nơi và cả tại Rôma thủ đô đế quốc. Họ có lối sống khác biệt đối với dân ngoại, nên bị nhìn xem với con mắt nghi kỵ. Dù vậy, cộng đoàn Kitô hữu ngày càng lớn mạnh, và càng được nhiều người biết tới. Đây cũng là lúc sự chống đối tôn giáo có vẻ như rất nguy hiểm này, cũng ngày càng tăng lên.

Hoàng đế Nêrô (54-68) đã phát động một cuộc bách hại nhắm vào các Kitô hữu. Ngày 16/07/64, một cuộc hỏa hoạn bất ngờ phát tỏa trong vài khu vực rồi lan khắp cả thành Rôma. Theo tương truyền, chính Nêrô đã ra lệnh thực hiện cuộc hỏa hoạn đó để xây lại thủ đô của mình.
Tuy nhiên, cuộc hỏa hoạn đã diễn ra ngoài tầm kiểm soát và đã gây ra rất nhiều thiệt hại, nên đã khiến dân chúng nổi loạn. Để tránh tiếng đồn rằng, chính ông là người đã đốt thành Rôma, Nêrô bèn vu khống, đổ lỗi cho những người Kitô hữu và ra lệnh trừng phạt họ.
Tacite, một sử gia danh tiếng thời ấy, đã ghi nhận rằng các Kitô hữu đã phải chịu những hình khổ thật dã man tàn độc. Một số bị ném cho các thú hoang ăn thịt. Số khác bị trói vào các cột trụ và trở nên những “ngọn đuốc người” thắp sáng các hí trường và đường phố Rôma.
Người ta cho rằng, số các Kitô hữu bị hành hình trong cuộc bách hại của Nêrô là không thể đếm nổi. Hầu hết những Kitô hữu đó đều là những người vô danh. Vì thế, trong suốt thời gian dài, các vị Tử Đạo này đã không được Giáo hội cử hành Lễ kính nhớ.
Mãi tới năm 1923, một Đại Lễ kính chung tất cả các Thánh Tử Đạo mới được cử hành lần đầu tiên tại Rôma. Sau đó, từ năm 1969, với cuộc cải tổ Lịch Phụng Vụ, ngày Lễ này đã được đổi tên thành Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi của Giáo đoàn Rôma, cử hành ngày 30/06, sau Lễ Kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ