Đọc lại lịch sử hai Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì hai người hai tính khí khác nhau, hai nền giáo dục khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau khiến trở nên trụ đồng và bàn thạch vững chắc cho Giáo hội Đức Kitô.

1. THÁNH PHÊRÔ
Simon (tên nguyên thủy của Phêrô), em của Anrê, xuất thân từ Betsaiđa miền Galilê, làm nghề đánh cá, đã có gia đình. Simon được Đức Giêsu gọi đi theo và được đặt tên mới là Kêpha (Phêrô), nghĩa là Đá, nói lên sứ vụ tương lai (x. Mt 16.13-20). Phêrô là người đứng đầu trong danh sách 12 Tông Đồ Đức Giêsu.
Ngài là một trong ba tông đồ được Đức Giêsu ưu ái hơn các tông đồ khác. Ngài tham dự vào hầu hết các biến cố quan trọng trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu. Tính tình nóng nảy, bộc trực và đôi lúc hơi liều lĩnh.
Nói về Phêrô, không thể không nhắc việc Ngài đã chối Chúa. Tuy nhiên, bên cạnh những cái không tốt chúng ta lại thấy nơi Phêrô có nhiều đức tính đáng nể phục. Đó là lòng quảng đại bỏ mọi sự mà theo Thầy và gắn bó keo sơn với Thầy: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai vì Thầy có lời ban sự sống đời đời”.
Sau khi Đức Giêsu về trời, Phêrô lãnh đạo cộng đoàn tại Giêrusalem. Cuối đời, Ngài đến sống ở Rôma. Khi cuộc bách hại các Kitô hữu xảy ra, họ xin Ngài tạm rời bỏ Rôma cho đến khi tình hình lắng dịu. Chuyện kể rằng Phêrô đã ra đi và trên đường Ngài gặp Đức Giêsu: “Lạy Thầy, Thầy đi đâu? Đức Giêsu trả lời: ““Ta đi vào thành Rôma”. Ngài liền quay lại và tử đạo trên đồi Vatican khoảng năm 64-67, dưới thời hoàng đế Nêrô.
2. THÁNH PHAOLÔ
Bốn sách Tin Mừng không nói gì về Phaolô. Chúng ta chỉ biết về ngài sau khi Đức Giêsu đã về trời. Phaolô là một người có học thức, học trò của giáo sư Gamaliel danh tiếng. Gia đình khá giả, có tước công dân Rôma. Ngài không thuộc nhóm 12 nhưng được chọn đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, sau khi đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra và biến đổi tâm hồn trên đường Đamát. Ngài khai triển giáo thuyết của Chúa qua những bức thư thời danh, làm nền tảng cho thần học của Giáo hội.
Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Phaolô vì danh Đức Giêsu cho tới khi Ngài đến Rôma. Ngài bị bắt giam, chờ hoàng đế Nêrô xét xử. Tertulianô nói rằng Phaolô được trả tự do sau lần xử đầu tiên. Rồi sau đó lại bị kết án tử hình và qua đời khoảng năm 67.
3. CÁC NGÀI LÀ TRỤ ĐỒNG VÀ BÀN THẠCH VỮNG BỀN CỦA GIÁO HỘI
Hai thánh Phêrô và Phaolô bổ túc cho nhau để làm cho Giáo Hội sống động và vững chắc nhờ việc rao giảng (qua lời nói và chữ viết) của các Ngài. Hôm nay, chúng ta cũng mừng Giáo hội được xây dựng trên nền móng các Ngài và xin giúp chúng ta vững lòng tin và sống tình hiệp nhất yêu thương như Chúa hằng mong ước (x. Ga 17, 23).
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ