Catarina sống thời Giáo hội sơ khai, khoảng cuối thế kỷ III đến đầu thế kỷ IV, là con gái của một gia đình dân ngoại giàu có ở Alexanđria, Ai Cập, một cô gái xinh đẹp và rất ham thích học hành. Cô say mê nghiên cứu những vấn đề của triết học và tôn giáo. Một ngày kia cô bắt đầu đọc các sách viết về Kitô giáo và chẳng bao lâu trở thành Kitô hữu.

Catarina được 18 tuổi khi vua Maxentiô (283-312) bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Rất mực can đảm, cô đã đến nói cho nhà vua biết về sự độc ác của ông. Khi ông bàn về các tà thần, cô đã chỉ cho ông thấy các thần ấy là giả tạo. Maxentiô không thể lý giải được các vấn nạn của Catarina và ông đã triệu vời 50 triết gia ngoại giáo hảo hạng đến để đối phó với cô. Một lần nữa, cô lại làm sáng tỏ chân lý đạo Công giáo. Một số đông đã nghe lời thuyết phục của cô và xin theo đạo. Hết sức tức giận, Maxentiô đã cho lính giết chết từng người.
Catarina cố gắng thuyết phục, nhưng Maxentiô chỉ say mê sắc đẹp của cô và chỉ muốn cưới cô làm tì thiếp và hứa tặng cho cô vương miện Hoàng hậu. Cô nhất mực từ chối vì đã quyết dâng mình cho Chúa và sẵn sàng chấp nhận bị tù đày. Tức giận, vua sai quân lính đánh đòn và tống ngục.
Đang lúc Maxentiô cắm trại ở nơi xa, vợ ông và một viên sĩ quan đã tò mò đến nghe cô thuyết giảng. Kết quả là họ cùng 200 lính canh đã được ơn trở lại. Vì chuyện này, họ đã bị Maxentiô lên án tử.
Bản thân Catarina thì bị đặt trên một bánh xe đầy đinh nhọn để chịu hành hình. Thế nhưng khi bánh xe bắt đầu quay, thì lạ lùng thay, nó cứ bị bật ra. Sau cùng, Catarina bị trảm quyết. Trong nhiều thế kỷ, thánh Catarina được tôn kính như là Bổn Mạng của các triết gia và các nhà thuyết giáo Công giáo.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ