1. THÁNH CLÊMENTÊ I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO

Đức Clêmentê sinh tại Rôma, vùng Côlisêô, nước Ý, là một trong những người đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội ở Rôma. Ngài là tác giả bức thư được lưu giữ như là tư liệu đầu tiên đề cập đến ưu quyền của Giám mục Rôma. Ngài cũng viết nhiều lá thư khác để bênh vực Giáo hội, đặc biệt là bức thư bằng tiếng Hy Lạp như một bài hộ giáo đối với niềm tin Kitô.
Ngài là vị Giáo hoàng có tài hùng biện, yêu mến và tôn trọng chân lý chính thống, hiền từ khiêm tốn và bác ái. Các thư của ngài là những bản văn thần học cổ xưa nhất của Kitô giáo được tìm thấy tại Alexanđria.
Đức Clêmentê là nhân vật rất có uy tín và nhiều ảnh hưởng trên dân chúng, vì thế, ngài bị Hoàng đế Nerva bắt và kết án lưu đày đến Pontô. Sau đó Hoàng đế Tranjanô ép ngài tế thần, ngài đã cương quyết từ chối nên bị kết án tử hình năm 101. Theo các tài liệu lịch sử, ngài đã bị cột neo đá quanh cổ và ném xuống biển. Dân chúng vớt xác ngài lên và an táng ở Chersônêsia thuộc vùng Crimê. Ngài điều hành Giáo hội từ năm 92 đến năm 99.
Đến năm 858, Ðức Giáo Hoàng Nicôla cho cải táng xác ngài và đem về chôn cất tại Rôma, nơi đó, một Vương cung thánh đường được xây dựng và dâng kính Ngài. Ðức Giáo Hoàng Clêmentê là người đầu tiên đã đưa tiếng Amen vào trong các nghi thức Kitô giáo.
2. THÁNH COLUMBANÔ, VIỆN PHỤ

Columbanô sinh tại Leinster, nước Ireland (Ái Nhĩ Lan) vào năm 543 giữa thế kỷ thứ VI, một thời kỳ mà các dòng tu Ireland đã bắt đấu nổi danh trên khắp thế giới Kitô giáo. Cậu được giáo dục tại gia dưới sự hướng dẫn của Đan viện phụ Sinell. Năm 20 tuổi, cậu gia nhập đan viện ở Bangor, sống cuộc đời cầu nguyện, khổ hạnh…
Tu viện Bangor có hơn 3000 tu sĩ dưới sự dẫn dắt của thánh Comgall Côlumbanô dạy học tại đây 10 năm, lúc ấy khoảng 40 tuổi. Khi gần 50 tuổi, theo lý tưởng khổ hạnh là biến mình thành một con người hành hương vì Chúa Kitô, Columbanô rời quê hương cùng với 12 bạn để tham gia vào công cuộc truyền giáo ở lục địa châu Âu. Tại Pháp, các vị được dân chúng quý trọng vì sự hăng say rao giảng, làm việc tông đồ, chăm chỉ lao động, khai khẩn đất đai và giữ lời khấn bác ái.
Columbanô thiết lập đan viện Luxeuil năm 590, thu hút nhiều thành phần giới trẻ và hối nhân sống: đức tin sắt đá, chí hướng tông đồ và hứng thú trong việc lao tác, khẩn hoang.
Về sau, vì không thể chiều ý vua Thierry II (595-613) về những liên hệ ngoại tình của vua, Columbanô cùng tất cả đan sĩ gốc Ireland bị trục xuất khỏi Luxeuil. Ít lâu sau, ngài đi lập đan viện Bobbio trên đất Ý năm 612, và từ trần ở đó vào ngày 23/11/615.
Công cuộc của ngài triển nở mạnh mẽ sau cái chết của ngài. Luxeuil trở thành trưởng phái tu viện quan trọng trong thế kỷ VII và Bobbiô trở thành tu viện Monte Cassinô, Bắc Italia. Dân ở đây rất sùng kính Ngài.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ