Rômualđô sinh tại Ravenna (Ý) năm 956, trong một gia đình danh giá. Lớn lên, Rômualđô thích săn bắn và gần gũi thiên nhiên, núi đồi. Cậu cũng ưa thưởng thức các lạc thú trần gian và tội lỗi như những tay quý phái trẻ đương thời.

(Điều này giúp cậu cảm nghiệm sự thinh lặng, tịch liêu của tâm hồn. Cậu thấy rằng các ẩn sĩ chọn đời sống cô tịch, hãm mình phụng sự Chúa thật đúng đắn. Những giấc mơ như vậy thanh luyện tâm hồn và cậu tự hứa cải thiện đời sống).
Một biến cố đau thương đã thành phương tiện Chúa dùng để gỡ Rômualđô khỏi những ràng buộc thế gian. Cha cậu là ông Sergiô gây lộn với một người bà con về việc sở hữu một cánh đồng đã thách đấu kiếm, và bắt anh dự vào cuộc đấu. Ông giết chết đối thủ. Rômualđô coi mình là đồng lõa với tội phạm này và thấy phải đền trả nên đã đến đan viện thánh Apollinaire của Dòng Biển Đức ở Classe (thuộc Ravenna) để làm 40 ngày thống hối.
Rômualđô đã vào tu viện Bênêđictô ở Classa. Với thời gian tu tập tốt đẹp, các Bề trên cho cậu được mặc áo dòng. Rômualđô mau chóng trở thành tu sĩ rất nhân đức và tiến triển trên đường thánh thiện.
Càng lúc càng muốn sống giống Đức Giêsu khó nghèo, nên sau ba năm, Rômualđô muốn tìm kiếm con đường khổ hạnh hơn bên cạnh bậc thầy khả kính là Marinô tại Venise.
Cả hai mỗi tuần chỉ ăn có ba ngày: lương thực là một miếng bánh và một nắm đậu. Mỗi ngày thầy trò sánh bước dưới các lùm cây, hát thánh vịnh ca ngợi Chúa.
Nhưng ý Chúa lại thúc đẩy Rômualđô trở về để cải tổ các tu viện Bênêđictô đang sa sút trầm trọng. Thầy đã được một bá tước cho mảnh đất ở Campus Maldoli để thiết lập một dòng khổ tu, về sau mang tên Dòng Camadoli.
Thầy làm cho các môn đệ nhiệt tình nên hoàn hảo trong việc hãm mình đền tội. Apennin bỗng trở nên trung tâm các tu viện Rômualđô. Các Đức Thánh Cha kính nể, dành nhiều đặc ân và tán thành bộ luật Dòng của thầy.
Vào tuổi 120, thầy Rômualđô từ trần, ngày 19.06.1076. Sau 439 năm xác thầy còn nguyên vẹn và được đặt trong nhà thờ của dòng ở Fabrianô. Giáo hội mừng lễ Ngài vào ngày 19.06 mỗi năm.
Lm. Sta-nít-la-ô NGUYỄN ĐỨC VỆ