Callistô có lẽ sinh ra vào gần cuối thế kỷ II, là nô lệ đến từ Rôma. Sau khi làm mất hết tiền của ông chủ, Callistô hoảng sợ và trốn khỏi thành phố, nhưng đã bị bắt lại ngay tại bến cảng Ostia và bị phạt làm phu hầm mỏ tại Sardinia. Sau đó Callistô được thả về nhờ sự can thiệp của bà vợ bé của Hoàng đế, và sống ở vùng bờ biển Anzio.

Năm 199, Callistô được Ðức Giáo Hoàng Zephyrinus phong chức Phó Tế, coi ngài là bạn và là người cố vấn và giao việc quản lý nghĩa trang của người Công giáo trên đường Appia. Ðây là nơi chôn các Giáo Hoàng và là mảnh đất đầu tiên Giáo hội sở hữu. Ngày nay, người ta gọi là hang toại đạo thánh Callistô.
Năm 217, ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng. Trong cương vị này, ngài tỏ ra là người kiên quyết bảo vệ đức tin tôn giáo, đã thành công trong việc ngăn chặn tà giáo và cho phép giải tội đối với tất cả mọi tội, kể cả tội ngoại tình và giết người.
Một số người đã than phiền vì ngài đã thương yêu các tội nhân cách quá đáng. Tuy nhiên, ngài dạy rằng nếu cả những kẻ sát nhân mà thực lòng hoán cải, thì họ có thể được phép chịu Mình Thánh Chúa sau khi đã làm việc đền tội.
Ngài bị bọn lạc giáo bắt và hành hạ: phải nhịn đói, bị đánh đòn, sau cùng bị ném xuống giếng cho chết. Đức Callistô tử đạo vào năm 222 tại Transtévère, dưới thời Hoàng đế Alexanđrô. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên (ngoại trừ thánh Phêrô) được coi là tử đạo trong danh sách tử đạo tiên khởi của Giáo hội.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ