Camillô Lellis sinh ngày 25.05.1550, ở làng Bucchianico, nước Ý và mồ côi mẹ lúc bảy tuổi. Năm 1575, lên 25 tuổi, Camillô phải vào bệnh viện Thánh Giacôbê ở Rôma để điều trị một vết thương đang mưng mủ ở chân. Tại đây, Camillô thấy việc chăm sóc bệnh nhân thật quan trọng. Biến cố này đã thay đổi cuộc sống của anh. Dù đã có thời gian sống buông thả như một người lính đánh thuê, nhưng tình yêu Đức Kitô đã chạm đến trái tim, anh đã thành một người hiến dâng cho Thiên Chúa.

Camillô dành thời giờ chăm sóc bệnh nhân cả ngày lẫn đêm. Ngày 15/08/1582, Camillô được linh hứng về một ý tưởng thành lập Dòng phục vụ bệnh nhân vì yêu mến Chúa hiện diện nơi mỗi người bệnh.
Camillô quyết định học thần học, để trở thành Linh mục mặc dù đã tuổi 30. Năm 1584, ngài thụ phong linh mục, và được trao cai quản nhà thờ Đức Bà hay làm phép lạ.
Năm 1595, Camillô thành lập Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân để phục vụ bệnh nhân bất cứ nơi nào cần đến “như mẹ hiền chăm sóc đứa con duy nhất của mình”.
Cha Camillô muốn gắn trên áo dòng Thánh giá đỏ như dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa ban cho người nghèo khổ bệnh tật. Ngoài các lời khấn khó nghèo, vâng phục, trinh khiết, còn thêm lời khấn thứ tư: phục vụ người bệnh cho dù có nguy hại đến tính mạng.
Sau 40 năm phục vụ, ngày 14.07.1614 cha Camillô được Chúa gọi về, thọ 64 tuổi. Năm 1746, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh.
Ngày 22.06.1886, Đức Giáo Hoàng Lêo VIII công bố Thánh Camillô Lellis và Thánh Gioan Thiên Chúa làm “Bổn mạng các bệnh nhân và bệnh viên trên toàn thế giới”. Vào ngày 28.08.1930, Đức Giáo Hoàng Piô XI suy tôn hai Ngài làm “Đấng Bảo trợ nhân viên y tế”.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ