Thánh Gioan 23 tên thật là Angelo Giuseppe Roncall. Angelo Giuseppe Roncalli sinh tại Sotto il Monte, Bergamo, Ý ngày 25.11.1881, con trai đầu của ông Giovanni Battista Roncalli và bà Marianna Mazzola. Hôm đó, trẻ được rửa tội, lấy tên là Angelo Giuseppe. Người đỡ đầu là ông Zaverio Roncalli, rất đạo đức. Ngày 07.11.1892, cậu nhập chủng viện Bergamo. Sau năm thần học 02, thầy về Rôma vào chủng viện Apollinare. Ngày 10.08.1904, thầy thụ phong linh mục và cử hành lễ mở tay trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Sau đó ngài được chọn làm thư ký Đức Giám Mục Bergamo là Giacomo Radini Tedeschi năng động và đầy sáng kiến.

Ngoài nhiệm vụ thư ký, từ năm 1906, ngài còn dạy nhiều môn học trong chủng viện: lịch sử giáo hội, giáo phụ, biện giáo và thần học cơ bản cho đến năm 1914. Ngài là chủ nhiệm tờ báo “La Vita Diocesana” (Đời sống giáo phận) và từ 1910, làm trợ úy Liên Hiệp Phụ Nữ Công giáo.
Chiến tranh bùng nổ năm 1915. Ngài làm tuyên úy hơn 03 năm với cấp bậc trung sĩ chăm sóc thương binh tại bệnh viện ở Bergamo.
Rồi Đức Giáo Hoàng mời ngài về phụ trách công việc Bộ Truyền Giáo. Ngài đã thực hiện chuyến đi ra ngoại quốc theo kế hoạch của Tòa Thánh và thăm một số giáo phận Ý để tìm nguồn tài trợ.
Năm 1925, với sự bổ nhiệm làm Visitatore Apostolico (Kinh lược tông tòa) tại Bulgari, ngài đã bắt đầu giai đoạn phục vụ ngành ngoại giao Tòa Thánh cho đến năm 1952. Sau lễ phong chức Giám mục tại Rôma ngày 19.03.1925, ngài đi Bulgari giúp đỡ cộng đoàn Công giáo đang gặp nhiều khó khăn, khởi đầu và tiếp tục cả hàng chục năm. Ngài đã đặt nền móng cho việc thiết lập một Tông Tòa năm 1931.
Ngài đã tái tổ chức Giáo Hội Công Giáo, phục hồi được mối quan hệ thân thiện với Chính phủ và Hoàng gia Bulgari, và khởi động mối quan hệ đại kết đầu tiên với Giáo hội Chính thống Bulgari.
Ngày 27.11.1934, ngài được bổ nhiệm làm Khâm sứ Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, ngài đã tổ chức gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Constantinople, sau nhiều thế kỷ tách biệt với Giáo Hội Công Giáo.
Trong thời kỳ thế chiến thứ hai, ngài đã giữ được một thái độ trung lập, nhờ vậy giúp cho hàng ngàn người Do thái, khỏi bị diệt chủng, và giúp cho người Hy Lạp thoát khỏi nạn đói.
Ngày 30.12.1944 Đức Piô XII, bổ nhiệm ngài làm Khâm sứ tại Paris. Phẩm chất con người của ngài đã mang lại sự kính nể trong bối cảnh ngoại giao và chính trị tại Paris.
Ngài đã được thuyên chuyển về Venise, nhậm chức ngày 05.03.1953, và được nâng lên Hồng y. Ngài hoàn thành nhiệm vụ cách tốt đẹp với những chuyến thăm viếng mục vụ, cử hành Công nghị giáo phận, giúp các tín hữu gần gũi với Kinh Thánh.
Ngày 28.10.1958, ngài được bầu làm Giáo hoàng khi đã 77 tuổi khiến nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một triều đại chuyển tiếp. Nhưng ngay từ đầu, Đức Gioan 23 đã tỏ ra là một Giáo Hoàng của thời đại: khôi phục các hoạt động trong các cơ quan giáo triều, viếng thăm các giáo xứ, bệnh viện và nhà tù của giáo phận Rôma, triệu tập Công nghị giáo phận…
Sự đóng góp lớn nhất của Đức Gioan 23, là việc TRIỆU TẬP CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II. Đó là một quyết định tuyệt vời của ngài, sau khi tham khảo ý kiến một số vị thân cận và Đức Hồng Y Tardini, Quốc Vụ Khanh. Công Đồng khai mạc ngày 11.10.1962, để xác định lại các học thuyết truyền thống phù hợp hơn với sự nhạy cảm hiện thời.
Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã mời gọi hướng về lòng thương xót và ủng hộ việc đối thoại với thế giới, hơn là lên án và phản đối trong một nhận thức mới về sứ mệnh Giáo hội, đón nhận tất cả mọi người. Các Giáo hội Kitô khác cũng được mời tham dự.
Người ta có thể nhận thấy rằng Đức Gioan 23 muốn một Công Đồng có tranh luận thật sự, biết tôn trọng các quyết định sau khi mọi tiếng nói đã được trình bày và thảo luận.
Năm 1963, ngài được trao giải thưởng “Balzan” về hòa bình, qua Thông điệp Mater et Magistra (1961) và Pacem in Terris (1963).
Uy tín và sự ngưỡng mộ chung có thể thấy được trong những tuần cuối đời ngài, khi cả thế giới đều lo lắng hướng về lúc ngài hấp hối và đau buồn nhận tin ngài mất tối ngày 03.06.1963. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tôn phong Ngài lên Hiển Thánh ngày 27.04.2014 tại Vatican.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ