Ngày 11.06: Thánh Banaba, Tông Đồ

11/06/2025

Banaba là một người Do thái sinh tại đảo Chypre, thuộc chi tộc Lêvi. Cha mẹ đặt tên là Giô-xếp, nhưng các Tông đồ đã đổi tên ngài lại là Banaba, có nghĩa là “người có tài an ủi” (x. Cv 4,36-37), là một phần tử trong Giáo hội sơ khai ở Giêrusalem.

Sau ngày Phaolô trở lại, Banaba đã đứng ra bảo lãnh và giới thiệu Phaolô với thánh Phêrô là thủ lãnh Giáo hội. Nhờ đó, Phaolô được đón nhận vào nhóm các Tông đồ (x. Cv 9, 26-28), đó là vào năm 39.

Năm 42, Banaba đến giảng đạo và thành lập giáo đoàn tại Antiôkia. Ngài đã mời Phaolô từ Tarsô đến cộng tác (Cv 11,19-26). Nhờ vậy giáo đoàn Antiôkia phát triển mạnh mẽ, trở nên trung tâm Kitô giáo giữa lương dân.

Một lần nữa, cùng với Phaolô, ngài được trao nhiệm vụ mang tiền cứu trợ về cho Giáo hội Giêrusalem (Cv 11,27-30) và đã tham dự Công nghị với các Tông đồ, đấu tranh cho người ngoại mới gia nhập Kitô giáo khỏi bị lệ thuộc Lề luật Mô-sê, nhất là luật cắt bì.

Nơi đây, khoảng năm 45, ngài gặp Marcô là người bà con. Cả ba hợp thành đoàn truyền giáo cho lương dân, giảng đạo ở Salamin, Lýt-ra, Lycaonia và nhiều vùng khác và đã thành lập giáo đoàn các nơi đó. Có lần làm phép lạ chữa một kẻ bại chân tại Lýt-ra (Cv 14,8-18), Banaba được dân chúng coi là thần Jupiter và Phaolô là thần Hermes.

Năm sau, dự định hành trình truyền giáo thứ 02 có sự tranh chấp về việc kết nạp Gioan Marcô (Cv 15,35-41). Lần này, ngài đem Marcô đi với mình đến Sýp, còn Phaolô đi với Sila thăm các giáo đoàn đã thành lập trong chuyến truyền giáo trước. Phaolô chọn các bạn đồng hành khác và Banaba trở về Chypre.

Một truyền thống đáng tin cho biết ngài chết vì bị ném đá ở Salamis khoảng năm 61, tại nơi sinh quán của Ngài.

Lm. Sta-nít-la-ô NGUYỄN ĐỨC VỆ