Perpêtua và Phêlixita, cùng với các bạn chịu chết với các ngài năm 203 tại Carthage (Phi Châu), là những khuôn mặt sống động đặc biệt trong số các thánh tử đạo vào các thế kỷ đầu.
Dưới cuộc bách hại của hoàng đế Septimiô Sêvêrô, một phụ nữ trẻ thuộc gia đình danh giá tên là Vibia Perpêtua đã bị bắt cùng với hai nô lệ là Revôcatô và Phêlixita. Tất cả đều đang học đạo với một giáo dân tên là Saturô. Khi chờ bị xử, các ngài đã được Rửa tội.
Cha của Perpêtua thờ ngẫu tượng nài nỉ con mình trung thành với ngoại giáo, nhưng chỉ vào một cái bình, ngài trả lời: “Thưa cha, người ta có thể gọi vật này bằng cái tên nào khác hơn là cái bình không? Đối với con cũng vậy con không thể cho mình một cái tên nào khác ngoài danh hiệu là Kitô hữu”.
Trước khi chờ bị hành hình người hầu là Phêlixita đã sinh một con gái. Trong khi sinh, bà kêu la đau đớn, người ta bảo: Bây giờ bà la đau, thì làm sao chịu được khi bị đánh đập? Bà nói: “Bây giờ tôi đau vì sức tôi, nhưng khi tôi bị đánh đập vì đạo, sẽ có Đấng giúp tôi, bởi tôi chịu đau khổ vì Người”.
Sau nhiều lần tra tấn cùng dụ dỗ, thấy các ngài không đổi ý, quan ra lệnh đem các ngài ra hý trường cho thú dữ ăn thịt. Ngày xử đã tới. Từ nhà giam, các ngài tiến ra hí trường “vui vẻ như đi vào thiên đàng”.
Perpêtua là người đầu tiên bị bò dữ tung lên, nhưng bà chỗi dậy. Thấy Phêlixita nằm xoài trên đất, Perpêtua giơ tay nâng dậy, và cả hai cùng đứng.
Dân chúng không còn la ó như lúc đầu nữa. Các ngài được dẫn ra lối cổng “Sống sót”. Sau một hồi ngất xỉu, Perpêtua tỉnh dậy, ngài khích lệ mấy chị em “Gắng chịu khó vì Chúa”.
Dân chúng lại đòi mang các ngài ra giữa hí trường để được xem tiếp cuộc đấu. Perpêtua và Phêlixita bị chém đầu, các vị khác chết vì thú dữ. Các ngài được lãnh phúc Tử Đạo ngày 07 tháng 03 năm 203. Hai thánh nữ Perpêtua và Phêlixita được ghi tên trong Kinh Nguyện Thánh Thể thứ I.