Martinô Porres sinh tại thành Lima, nước Pêru, vào năm 1579. Cha là một hiệp sĩ Tây Ban Nha. Mẹ gốc người Panama, Mẹ của thánh nhân là một người nô lệ da đen được phóng thích gốc Phi Châu. Ngài có một em gái và cả hai là con ngoại hôn. Sau khi em gái ngài sinh ra, cha ngài đã bỏ rơi cả 3 mẹ con. Thoạt tiên, cha của Martinô chẳng cung cấp gì cho gia đình. Do vậy, họ đã sống rất nghèo khổ.

Rồi Martinô lớn lên, trở thành người rất đạo hạnh và tốt lành. Khi 12 tuổi, cậu được gởi tới học nghề với một thợ hớt tóc. Martinô cũng học biết cách chữa nhiều thứ bệnh. Sau cùng, người cha cũng quyết định chu cấp cho con trai mình ăn học. Tuy nhiên, Martinô lại muốn dâng mình cho Chúa. Vào tuổi 15, Martinô nhập dòng Đa minh như một thầy dòng ba.
Chẳng bao lâu Martinô Porres đã chứng tỏ là một tu sĩ tốt lành và thánh thiện. Thầy phục vụ các anh em trong dòng với nghề hớt tóc và y tế. Thầy cũng lãnh trách nhiệm phân phát thức ăn cho những người nghèo khổ. Thầy kín múc sức mạnh trong kinh nguyện, trong tràng chuổi Mân côi và khổ hạnh.
Martinô thiết lập một trại mồ côi và một bệnh viện, và thầy đã săn sóc những người đau yếu ở Lima. Chẳng mấy chốc, thầy trở nên nổi tiếng về lòng quảng đại đối với những người nghèo khổ và đau bệnh. Mọi người đều tìm đến với thầy mỗi khi đau yếu. Người ta đã tặng những số tiền lớn để thầy làm những công việc từ thiện.
Thậm chí cả đến những con vật cũng được thầy quan tâm săn sóc. Có lần thầy xin lỗi một đàn chuột tới kiếm thức ăn: “Thật tội nghiệp! Những chú chuột bé bỏng nghèo hèn này không đủ ăn!”. Trong căn nhà của cô em gái, thầy đã giữ một chỗ dành cho những chú chó và những chú mèo lang thang.
Dù được nổi danh ở Lima, thầy vẫn sống rất khiêm tốn và gọi mình là “thầy chổi cùn”. Chúa đã ban cho thầy ơn chữa bệnh, nói tiên tri và làm nhiều phép lạ. Martinô Porres về trời ngày 03.11.1639. Năm 1962 Đức Giáo Hoàng Gioan 23 tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ