Grêgôriô sinh năm 540 tại Rôma. Cha là thượng nghị sĩ Rôma và mẹ là thánh nữ Xêlia. Cậu học triết, và đang khi còn rất trẻ đã được trao cho chức vụ đô trưởng thành Rôma. Lúc thân phụ qua đời, Grêgôriô đã biến căn nhà to lớn của mình thành một tu viện và đã sống như một ẩn sĩ tốt lành và thánh thiện suốt nhiều năm.

Sau khi thụ phong linh mục, ngài là một trong bảy Phó tế, và là sứ thần Tòa thánh ở Constantinople. Sau đó ngài được gọi về làm đan viện trưởng, và được hàng giáo sĩ và giáo dân Rôma chọn làm Giáo Hoàng lúc 50 tuổi.
Ngài cai trị Giáo hội 14 năm (590-604) và được truyền thống trao tặng danh hiệu “Magnus” (Cả), vì ngài là vị Giáo Hoàng vĩ đại và một tiến sĩ lẫy lừng của Giáo hội.
Ngài là nhà giảng thuyết lừng danh và viết rất nhiều tác phẩm. Cuốn sách “Luật Mục Vụ” của ngài, nói về nhiệm vụ và đặc tính của một Giám mục, đã được đọc qua bao thế kỷ… Ngài nổi tiếng vì những cải cách phụng vụ và thánh ca mang chính tên ngài, bình ca “Grêgôrianô”.
Ngài coi mình là tôi tớ mọi người và là vị Giáo Hoàng đầu tiên sử dụng tước hiệu “tôi tớ của các tôi tớ Chúa”. Từ đó, mọi Giáo Hoàng đều sử dụng danh xưng này. Ngài quan tâm đặc biệt đến người nghèo và vô gia cư. Trong suốt nạn đói, ngài đã nuôi sống rất nhiều người nghèo. Ngài đã phục hồi thành Rôma, bị những trận động đất và những cuộc xâm lăng tàn phá.
Ngài nhạy cảm trước những bất công. Khi còn là tu sĩ, Grêgôriô nhìn thấy mấy em bé bị rao bán tại chợ nô lệ Rôma và được biết các em đến từ Anh. Ngài thấy lòng mình khao khát muốn đem tình yêu Chúa đến cho dân ngoại tại Anh. Khi lên ngôi Giáo Hoàng, ngài đã gởi 40 tu sĩ tới rao giảng Đức Kitô cho dân Anh quốc.
Những năm cuối đời đã trải qua rất nhiều đau khổ; tuy vậy, ngài vẫn tiếp tục phục vụ Giáo Hội cho tới khi về trời. Ngài qua đời ngày 12.03.604. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô được nâng lên một vị trí ngang hàng với các thánh Augustinô, Ambrôsiô và Giêrônimô như một trong bốn vị Tiến sĩ nòng cốt của Giáo Hội Tây Phương.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ