Thánh Marcellinô là linh mục và thánh Phêrô là nhà trừ quỉ. Lễ nhớ hai thánh tử đạo này được Đức Giáo Hoàng Vigilius đưa vào lịch Giáo triều Rôma năm 555, được xác nhận có trong “tử đạo thư của thánh Hiêrônimô” và trong tất cả các nguồn tài liệu Phụng Vụ của thế kỷ VIII. Tên 2 ngài có trong Kinh nguyện Thánh Thể thứ I.
Lễ đưa chúng ta trở về thời bách hại do hoàng đế Rôma Dioclêtianô phát động năm 303, kéo dài trong vòng 10 năm.
Các dòng chữ do Đức Giáo Hoàng Damasô ghi tại mộ của hai thánh gợi lại cuộc tử đạo của các ngài: “Hỡi Marcellinô và Phêrô, hãy lắng nghe những dòng lưu niệm cuộc toàn thắng của các bạn. Khi tôi còn nhỏ, người đao phủ đã kể cho tôi là Damasô rằng: kẻ bách hại hung dữ đã ra lệnh chặt đầu bạn trong bụi rậm để không ai tìm được mộ phần của bạn. Tuy nhiên các bạn vẫn vui vẻ, và đã tự tay chuẩn bị hố chôn cho mình. Như thế hai ngài đã chịu tử đạo khoảng giữa các năm 303-312.
Hạnh tử đạo của hai thánh ở thế kỷ VI kể lại: sau khi nhờ phép lạ, người ta tìm thấy thi hài của các ngài, họ chuyển về và mai táng tại hang toại đạo mang tên chính hai vị trên đường Labicana, gần Rôma.
Bà thánh Hêlêna cho xây một thánh đường tại đó mà người ta khám phá ra hầm mộ của các ngài ở bên dưới vào năm 1887. Rồi Đức Giáo Hoàng Virgile cho phục chế ngôi mộ của các ngài đã bị dân Goth phá hủy.
Nguồn: “Cho hiển vinh Danh Ngài 20” của Lm. Sta-nít-la-ô NGUYỄN ĐỨC VỆ