Giúttinô sinh ở Flavia Neapolis, Samaria khoảng năm 100. Cha mẹ ngoại giáo, gốc Hy Lạp. Cậu được giáo dục kỹ lưỡng và yêu thích khoa hùng biện, thi ca và sử học. Lớn lên, cậu bị thu hút bởi triết thuyết Plato.
Một ngày kia, đang khi đi dạo trên bờ biển, Giúttinô gặp một cụ già. Khi thấy cậu đăm chiêu suy tư, cụ liền hỏi xem cậu đang suy nghĩ gì. Giúttinô trả lời rằng mình bất hạnh vì chẳng tìm được bất cứ chân lý chắc chắn nào về Thiên Chúa trong các sách mình đọc. Cụ già đã nói với Giúttinô về Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ và khuyến khích Giúttinô cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.
Giúttinô cầu nguyện và bắt đầu đọc Kinh Thánh. Dần dà, cậu trở nên người rất mộ mến Lời Chúa. Rồi cậu cũng cảm động khi thấy các Kitô hữu thật can đảm dám hy sinh chết cho niềm tin và lòng yêu mến Đức Giêsu. Sau khi học hỏi sâu hơn về đạo Công giáo, Giúttinô trở nên Kitô hữu lúc 30 tuổi.
Giúttinô tổng hợp Kitô Giáo với các yếu tố đặc sắc nhất trong triết lý Hy lạp. Theo Giúttinô, triết lý là một nhà giáo dục dẫn đưa người ta đến với Ðức Kitô. Giúttinô đi đây đó và tranh luận với các người ngoại giáo, lạc giáo và Do Thái Giáo. Ngài được xem là một nhà biện hộ Kitô giáo thời sơ khởi. Hầu hết các tác phẩm của ngài đã bị thất lạc, chỉ còn lại hai bài hộ giáo và một bài đối thoại.
Sau cùng, dưới thời Hoàng đế Marcô Aurêliô, Giúttinô bị bắt cùng một số bạn hữu và bị điệu tới ngay trước mặt quan tổng trấn Rôma là Rusticus. Khi được yêu cầu tế thần, Giúttinô trả lời: “Người có suy nghĩ đúng đắn không vì điều giả trá mà chối bỏ sự thật”.
Giúttinô chịu tử đạo ngày 01.06.166 tại Rôma. Năm 1882, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII phổ biến lễ kính Ngài trong toàn Giáo Hội.
“Cho hiển vinh Danh Ngài 20”
Lm. Stanislaô Nguyễn Đức Vệ