Bé trai duy nhất của ông tổng giám đốc siêu giàu, theo bố vào siêu thị mua đồ chơi, đã khiến mọi người ngạc nhiên, khi nằng nặc đòi bố mua cho được anh bán hàng ở siêu thị… Thì ra, cậu không cần đồ chơi, mà cần một người bạn cùng chơi với cậu.
Không ai là một hòn đảo: Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Một số người khi sinh ra, đã mồ côi cha mẹ anh chị em, vẫn có thể vui sống; nhưng họ không thể sống mà không có bạn: “con người ở một mình không tốt” (St 2,18). Sống trong nhung lụa đầy đủ mọi thứ, không có bạn, không vui vẻ; đó là tâm trạng của Ađam trong vườn địa đàng khi chưa có Evà. Sống cách ly, không có bạn, đời mất vui, nhiều thiệt thòi. Người nọ đau ốm nằm liệt chực chờ bên hồ nước Bếtdatha suốt 38 năm, mà chẳng được lành bệnh, bởi không có bạn đem anh xuống hồ khi thiên thần đến khuấy nước (x Ga 5,7). Có bạn, niềm vui góp lại niềm vui lớn; với bạn, nỗi lo chia sẻ nỗi lo vơi.
Mỗi người chỉ là một sợi chỉ tầm thường; nhưng tất cả có thể dệt thành tấm gấm rực rỡ. Để được vậy, mỗi người phải biết quên mình. Nhưng quên mình sao được, nếu không biết làm chủ cái tâm? Cái phá đổ tình bạn là nóng giận. Nóng giận là lửa, đốt cháy tất cả. Một sự nhịn, chín sự lành. “Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn “(Ep 4,26). Phải hạ nhiệt, bớt giận bằng cách luyện chữ NHẪN, chịu đựng với tâm hồn thanh thản mọi điều ác người ta vô tình hay cố ý làm cho mình. Phải “nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không nóng giận, không nuôi hận thù “(x 1 Cr 13,4). Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lui một bước đất rộng trời cao. Sống với “người khác” chắc chắn sẽ có những cái “khác người”. Chớ biến cái “khác nhau” thành cái “khắc nhau”. Nếu ai cũng giống ai, thì chẳng còn gì hấp dẫn. Khác nhau, nên mới cần nhau, tương trợ bổ sung cho nhau. Giống nhau một chút, để hiểu nhau về những tương đồng; thương nhau về những khác biệt. Ở với nhau mà toàn là kỳ quặc, kỳ dị, thì cuộc đời là một bế tắc. Nếu đem những cái KỲ đó ra để làm phong phú, đa dạng các chức năng, bổn phận, thì sẽ phát sinh ra nhiều điều kỳ diệu, và cuộc sống sẽ nên kỳ vĩ hơn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở cạnh người có đạo đức cao thượng, ta sẽ học hỏi được nhiều điều hay, lẽ phải. Kết giao thân thiện gần gũi với kẻ thiếu đạo đức, ta dễ bị kéo tụt nhân cách lúc nào chẳng hay. Tuyệt đối tránh xa những kiểu bạn bè, bè rối, phe cánh trục lợi. Đó là những thứ bạn vô bổ thậm chí nguy hại: bồ câu đi với quạ, lông chưa đen, nhưng lòng không còn trắng!
Cuộc đời ngắn ngủi, người đi ngang qua đời ta lại quá nhiều. Gặp được nhau là duyên, nhưng để có bạn tri âm tri kỷ, không phải là chuyện giản đơn. Bạn cùng bàn nhậu dễ kiếm, bạn cùng sống chết khó tìm. Có rất nhiều người vây quanh, vui chơi với ta; nhưng chưa chắc có thể ở bên cạnh ta vào thời điểm nguy nan. Chính qua đau khổ hoạn nạn mới biết ai là bạn thực sự đồng tâm chung thủy. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người bạn đích thực, ấm áp và đáng tin, là quà tặng tuyệt vời, giống như đốm lửa, một khi được nhen lên, sẽ mãi mãi tỏa sáng tạo nên hạnh phúc chung nhất. Nơi nào có tình bạn đích thực, nơi ấy không có đàm tiếu, nói xấu, nói sau lưng; nhưng tin tưởng, chân thành, thật lòng với nhau.
Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ: “Anh em là bạn hữu của Thầy” (Ga 15,14); và cụ thể hóa tình bạn tuyệt mỹ ấy qua việc thông truyền cho họ kho báu thiêng liêng: “những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết“ (x Ga 15,15); qua việc rửa chân cho họ, để họ được chung phần vinh phúc với Ngài (x Ga 13,8). Thập giá, đỉnh cao tình bạn tri kỷ tri âm: hiến mạng vì bạn hữu (x Ga 15,13). Khi Giuđa hôn Chúa để làm hiệu cho quân dữ bắt trói, thay vì rầy la mắng xả, Chúa âu yếm: “này bạn” (Mt 26,50). Với chúng ta, Chúa hết sức tha thiết mến yêu, không để ta mồ côi đơn độc (x Ga 14,18); nhưng mãi mãi là Emmanuen, ở cùng ta mọi ngày cho đến tận thế (x Mt 28,20). Ngài sống với mỗi chúng ta như BẠN THÂN (= Bao dung; An toàn; Nhường nhịn; Thương yêu; Hiền hòa; Ấm áp; Ngọt ngào). Oái oăm thay, Chúa thì kề vai sát cánh chung đường chung lối với ta, ta lại ơ hờ lạt lẽo, thậm chí có khi còn hất hủi, xem thường, cố tình phạm tội cách ly Ngài. Nhưng vốn là bạn thân tâm giao, khi ta bơ vơ đơn chiếc trên giường bệnh, co ro giãn cách trong nấm mộ nghĩa địa xa vắng, Chúa tiếp tục ở với ta, đến trước tòa phán xét của Chúa Cha để làm luật sư bênh vực ta, hầu Ngài ở đâu, ta được ở đó với Ngài (x Ga 14,3). Ngài là bạn trung thành thủy chung, là nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng vô giá (x Hc 6,16).
Phạm Ngọc