“Tiếng kinh buồn, cất tiếng gọi… thai nhi” – Lắng đọng nơi phần mộ các thai nhi Ngọc Hồ

09/11/2024

Một chiều đầu tháng 11 – Tháng các đẳng linh hồn, chúng tôi lên thăm nghĩa trang các thai nhi tại Giáo xứ Ngọc Hồ, đó là một chiều mưa rơi rả rích sau một trận cuồng phong. Rảo bước lên triền đồi ngay phía sau lưng nhà thờ, những ngôi mộ nho nhỏ hàng hàng lớp lớp hiện ra, nép dưới tán rừng tràm xanh ươm.

Không ai nói ai, một cảm giác gì đó bao phủ không gian. Không phải cái cảm giác lạnh lẽo hoang vu của núi rừng hay của chốn nghĩa trang. Nhưng có cái gì đó khiến lòng người trùng xuống, nặng trĩu, một từ thôi: “Thương”!

Trong cái không gian không mấy rộng rãi, nhưng đâu đó trên dưới 60.000 bào thai được chôn cất tại đây! Một con số choáng ngợp cho thấy những tội lỗi của con người, cũng là ngần ấy con số những sinh linh vô tội “có ngày tử khi ngày sinh chưa đến, buộc chào đời bằng cái chết oan khiên”. Chúng tôi không thể đếm hết được có bao nhiêu ngôi mộ, tuy vậy, dưới mỗi một ngôi mộ với khoảng 50cm chiều rộng, 80cm chiều dài lại có nhiều hơn 1 bào thai. Quả thế, lòng trịu nặng cũng đúng, còn lời lẽ gì đâu mà diễn tả, như một tác giả khuyết danh viết:

“Tôi không biết em là trai hay gái

Tiếng kinh buồn, cất tiếng gọi thai nhi. […]

Tôi muốn biết những điều em muốn

Tội ác nào đã tạo tác tử sinh.

Những lời kinh rời đôi môi tắc nghẹn

Ngọn nến hồng chưa kịp sáng lung linh.”

Mỗi một sinh linh là một công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là một thụ tạo mang hình ảnh Thiên Chúa, là một món quà và là hoa trái của tình yêu. Thánh bộ Giáo lý Đức tin trong một tuyên ngôn đã khẳng định: “Cần phải tôn trọng sự sống con người ngay từ khi bắt đầu quá trình sinh sản. Từ khi trứng thụ tinh, đã có một sự sống mới bắt đầu, không phải của cha, cũng không phải của mẹ. Đúng hơn đó là sự sống của một con người mới sẽ được phát triển riêng. Sự sống ấy sẽ không bao giờ trở thành người được nếu đã không là người”. (Bộ Giáo lý Đức tin, Tuyên ngôn Về việc phá thai. III.12.)

Mưa càng nặng hạt, nước chảy thành dòng, len lỏi giữa những ngôi mộ nhỏ, len vào kẻ đá, ngọn cỏ. Nơi đây, những sinh linh vô tội bắt đầu được đưa về chôn cất  đến nay cũng đã hơn 30 năm. Hàng hàng lớp lớp, nép dưới tà áo Đức Mẹ – Người Mẹ đã ra sức bảo vệ Chúa Giêsu Hài Đồng qua mọi nghịch cảnh từ ngày được thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần đến những bước đường Giáng Sinh, trốn sang Ai Cập và những tháng năm thơ ấu tại Nazaret. Trên tay Đức Mẹ ôm ấp và chở che một phôi thai đang thành hình như nói lên sự phó thác các linh hồn thơ nhi đó cho Đức Mẹ. Hằng ngày hay thậm chí hằng giờ, nhiều em vẫn phải bước ra khỏi cung lòng mẹ mình bằng sự đau đớn nghiệt ngã. Các nhóm Bảo vệ sự sống hay những người thiện chí vẫn không ngơi nghỉ để đưa các em về an nghỉ, không chỉ ở nơi mảnh đất Ngọc Hồ này, nhưng còn rất nhiều nơi khác.

Sự nông nổi, dại khờ, lạc thú nhất thời của tuổi trẻ; những nghịch cảnh không mong muốn hay sự thiếu can đảm và cả những áp lực từ nhiều phía khiến một số người cha, người mẹ đi đến việc bỏ đi đứa con của mình, bỏ đi máu mủ của mình. Rồi đây, trong đêm cô quạnh, họ có còn nhớ đến những “những ngọn nến hồng chưa kịp sáng” đang nằm lại nơi đây. Những đôi mắt chưa thấy ánh mặt trời, những đôi môi chưa kịp nở nụ cười, những đôi tai chưa từng nghe tiếng à ơi, giờ này đây, những sinh linh này nằm đó, phó thác mọi sự cho tình yêu của Thiên Chúa. Với con mắt Đức tin, chúng ta tin những đôi mắt chưa kịp mở để thấy ánh sáng nơi trần thế này, giờ đây, những thiên thần nhỏ đó đang hạnh phúc chiêm ngưỡng ánh sáng thật trên trời, là Ba Ngôi Thiên Chúa.

Về phận con người, chúng ta càng ý thức hơn trách nhiệm của mình với hồng ân sự sống, chúng ta cầu nguyện nhiều hơn để những tội lỗi này ngày một vơi giảm đi. Vẫn còn đó nhiều gia đình mong ngóng một người con trong mòn mỏi, trong kiên nhẫn và trong sự cầu xin phó thác.

Nghĩa trang thai nhi này là một lời cảnh tỉnh vẫn hằng vang vọng cách liên lỉ với những người trẻ, đừng nông nỗi, đừng vì cái vui thú trong phút chốc, đừng dại khờ và cũng đừng vì sợ mà bỏ đi đứa con của mình, bỏ đi một sự sống được Thiên Chúa ban tặng: “Cha mẹ ơi, đừng bỏ con!”. Nếu một lần được ngược dòng sông Hương lên nơi đây, hãy dành đôi phút viếng thăm, thắp nén hương và gẫm đôi lời kinh cầu nguyện. Để dù cha mẹ không nhớ đến, thì những bào thai đang nằm đây vẫn được ấm áp, không trở thành những linh hồn mồ côi không ai nhớ đến. Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta tin tưởng: “Cho dù mẹ ngươi có quên ngươi đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49,15b).

Ban Truyền thông TGP Huế