“Khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.”
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng con sẽ chia tay người Cha mà chúng con yêu mến, để Cha lên đường thi hành sứ vụ mới. Trong giờ phút này, chúng con không biết làm sao để vơi bớt sự lưu luyến, sự thổn thức và bao nỗi buồn vì phải tạm biệt Cha. Vì lợi ích chung của Giáo phận, và vâng theo ý Bề trên, Cha rời Gia đình Giáo xứ Bố Liêu để tiếp tục công việc của một mục tử, chăm lo cho đoàn chiên con của Chúa nơi Giáo xứ mới.
Nhớ lại những ngày đầu Cha về Giáo xứ, Cha đến với chúng con bằng tình yêu thương, sự tận tụy và lòng nhiệt thành trong sứ vụ. Từng Thánh lễ, từng lời giảng dạy, từng cử chỉ chăm lo âm thầm của Cha đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng mỗi người con Giáo xứ. Cha không chỉ là người mục tử, mà còn là người bạn, người thầy, người cha, người anh gần gũi với mọi thành phần trong cộng đoàn.

Trong những Thánh lễ cuối cùng Cha dâng tại ngôi Thánh đường thân yêu, nhìn Cha đang hiện diện trước mặt, những hình ảnh, những cử chỉ quen thuộc suốt những năm tháng qua lại thổn thức, bùi ngùi đầy lưu luyến, xen lẫn vài tiếng thở dài và những ánh mắt đầy suy tư của cộng đoàn. Nhưng chúng con tin rằng, nơi đâu có sự hiện diện của Cha, nơi đó sẽ tràn đầy ơn lành và tình thương của Thiên Chúa.
Giữa lòng Giáo xứ, hình ảnh vị Linh mục trong chiếc áo giản gị, giọng nói ấm nhưng vang và đầy sức sống, thân tình và gần gũi với từng con chiên, từ các em nhỏ đến những người lớn, những người già cả neo đơn. Cha quảng đại, hy sinh hết mình để chăn dắt đàn chiên được ấm no, hạnh phúc vì thế không buồn sao được, khi trên mảnh đất này, từ Nhà thờ đến những con đường trong Giáo xứ đã từng in những dấu chân mục vụ của Cha khi cử hành Phụng vụ các Bí tích nay bắt đầu vắng bóng Cha.

Ngần ấy thời gian trong sứ vụ Quản xứ, bằng sự hăng say nhiệt tình của một Linh mục, Cha thao thức và trăn trở về đời sống đạo của giới trẻ và các em thiếu nhi – là những tương lai rường cột của Giáo xứ. Cha đã đồng hành, đem hết khả năng và lòng nhiệt huyết để giúp cho các đoàn thể, đặc biệt là giới trẻ Giáo xứ ý thức hơn, khi tham dự Thánh lễ và học hỏi giáo lý. Nhất là Cha luôn kêu gọi các bậc phụ huynh gia tăng lời cầu nguyện, cùng chia sẻ trách nhiệm giáo dục, và cảnh báo cho con em trước những tệ nạn xã hội.
Cha không ngừng triển khai xây dựng các công trình mà Giáo xứ chúng con còn thiếu, đặc biệt là ngôi Thánh đường hiện có, làm cho Giáo xứ ngày càng khang trang, đầy đủ và tiện nghi hơn. Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất, Cha dành nhiều công sức để xây dựng một cộng đoàn dân Chúa hiệp nhất yêu thương, nhờ sự quan tâm đó mà các đoàn thể đã đi vào hoạt động có nề nếp, ngày càng thăng tiến về mọi mặt và đơm hoa kết trái. Vậy mà Giáo xứ chúng con còn nhiều khiếm khuyết, sai lỗi khiến Cha buồn lòng. Chúng con hiểu rằng mỗi một sự hao mòn về thân xác hay hao tổn về tinh thần của Cha thì đó là một thành quả mà Giáo xứ chúng con được vui hưởng, nhất là các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Một vài trang giấy không thể nói hết được những công ơn của Cha, thổ lộ bao nhiêu cũng không đủ lòng tri ân.

Mặc dầu tình yêu phục vụ, không đòi hỏi sự đền đáp, nhưng chúng con không thể không nói lên những tâm tình, lời cảm tạ tri ân, qua những gì Cha đã dấn thân cống hiến cho cộng đoàn Giáo xứ Bố Liêu. Kính chúc Cha luôn dồi dào Thánh ân, đủ đầy sức khỏe và khôn ngoan để chu toàn sứ mạng người mục tử nhân lành. Chúc Cha gặt hái được nhiều hoa trái tại nhiệm sở mới – nơi mà Cha sắp sửa đón nhận.
Matta Thy Hiền