Sẻ chia với người nghèo qua mắt nhìn trẻ thơ

22/12/2025

Tâm tình của một em thiếu nhi ngành thiếu khi tham gia cùng cha mẹ đến với người bất hạnh:

Có những chuyến đi không dài, không xa, nhưng để lại dư âm rất sâu trong lòng người. Chuyến thăm Hội Người Mù thành phố Huế đối với em là một trải nghiệm như thế. Đây là một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, lòng em vẫn đong đầy những xúc cảm khó tả.

Trong tâm tình yêu thương của mùa Giáng sinh, em được mẹ cho tham gia chuyến thiện nguyện cùng với các cô chú Giới Gia đình trẻ – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế. Đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là hành trình nhìn lại chính mình bằng một cách nhìn khác, bằng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn.

Bước vào không gian sinh hoạt của hội, em bắt gặp những con người không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng, nhưng trong ánh mắt họ, dù không còn hướng về thế giới bên ngoài, vẫn toát lên sự bình thản và nghị lực đáng trân trọng. Chính khoảnh khắc ấy khiến em chợt lặng người, bởi em nhận ra rằng ánh sáng không chỉ đến từ đôi mắt, mà còn toả ra từ tâm hồn. Ở đó, không có sự bi lụy hay than trách số phận, thay vào đó là những nụ cười nhẹ nhàng, những câu chuyện đời giản dị mà giàu ý nghĩa. Sau màn chào hỏi, các cô chú giới Gia đình trẻ và các nhân viên Hội Người Mù bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Từ khâu lựa chọn thực phẩm tươi ngon, sơ chế cho đến nêm nếm cẩn thận, không khí trong bếp luôn sôi nổi nhưng đầy nghiêm túc, bởi các cô chú luôn hiểu rằng mỗi suất ăn mang theo cả tấm lòng và sự yêu thương của nhóm. Mỗi công việc tuy nhỏ bé nhưng đều được thực hiện bằng sự trân trọng và sẻ chia. Đến 11 giờ trưa, cả đoàn đã chuẩn bị xong những suất cơm nóng hổi, thơm ngon. Từng suất cơm được các thành viên tham gia chương trình chuẩn bị tươm tất với mong muốn mang đến những bữa cơm ngon nhất cho các thành viên khiếm thị. Bàn ăn được sắp xếp gọn gàng, em dìu một số bạn khiếm thị nặng vào chỗ ngồi, rồi phụ giúp mang đồ ăn đến trao tận tay cho mọi người. Trong giây phút ấy, em cảm nhận rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ “cho đi”.

Sau đó, em và các cô chú trong nhóm cũng nhanh chóng tham gia cùng các bạn trong những trò chơi tập thể, cùng hát vang những bài hát thiếu nhi ngộ nghĩnh và chụp cho các bạn những tấm hình kỷ niệm. Tiếng cười vang lên xua tan mọi khoảng cách, khiến không gian như trở nên ấm áp và gần gũi hơn, dường như mọi ranh giới đều tan biến, chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt các thành viên trong hội và cả chúng em nữa. Ước rằng những nụ cười hồn nhiên ấy sẽ mãi theo các bạn trên con đường đời lắm chông gai phía trước. Tin rằng các bạn có đủ sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh và trở thành những con người có ích cho xã hội. Mong rằng với những bạn suốt đời mang trong mình khuyết tật sẽ luôn nhận được những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, để cuộc sống của các bạn đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tiếp đến, em đã trao các món quà nhỏ cho các thành viên trong hội. Có thể những món quà mà Giới Gia đình trẻ mang đến cho các bạn không thấm thía là bao so với nhu cầu thiết yếu, nhưng em tin rằng trong đó chứa đựng sự quan tâm chân thành và niềm sẻ chia ấm áp. Em tin rằng đó sẽ là nguồn động viên để các bạn cảm nhận được rằng xã hội đã, đang và sẽ luôn đồng cảm, quan tâm đến các bạn. Em cũng cảm ơn các thành viên trong Giới Gia đình trẻ đã cho em những giây phút lắng đọng, những nghĩ suy, để em biết sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống thường ngày, em hiểu rằng để tồn tại và sống có ích, những người khiếm thị đã phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người bình thường. Họ học cách tự lập, lao động bằng chính đôi tay của mình, vượt qua mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng. Điều khiến em xúc động nhất chính là tinh thần lạc quan và ý chí không khuất phục nghịch cảnh của họ, một sức mạnh thầm lặng nhưng vô cùng bền bỉ.

Chuyến thăm khiến em nhận ra rằng khiếm khuyết lớn nhất của con người không nằm ở cơ thể, mà nằm ở sự buông xuôi và vô cảm. Những người không nhìn thấy ánh sáng vẫn có thể nhìn cuộc đời bằng trái tim sáng rõ, bằng niềm tin và tình yêu cuộc sống. Trong khi đó, không ít người đầy đủ về thể chất lại sống thờ ơ, thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội. Chuyến đi khép lại, nhưng những bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia vẫn còn đọng mãi trong em, trở thành hành trang quý giá trên con đường trưởng thành.

Giuse Chu Gia Hưng

Thiếu nhi Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Huế