Nhật ký Covid-19: Những niềm vui tại Phòng khám Kim Long F0

10/01/2022

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” (Ns. Trịnh Công Sơn).

Sống trong đời sống, ai cũng có những nỗi niềm riêng. Bạn có cuộc sống của bạn, tôi có khoảng trời riêng của tôi, không ai giống ai và cũng không nên giống nhau. Nhưng, điểm tương đồng trong ước muốn của bạn và mong mỏi của tôi là tìm được niềm vui trong cuộc sống. Bạn tìm được niềm vui nơi cốc cà phê buổi sáng bên bạn bè, người khác hạnh phúc khi được tản bộ dưới hàng bằng lăng tím thoang thoảng mùi thơm…Còn tại đây, nơi được gọi với cái tên Khu Thu Dung Phòng Khám Kim Long F0, mỗi ngày tôi lại tìm được niềm vui…

Tôi tìm được niềm vui nơi Thánh Lễ sáng sớm, lúc đất trời còn ngái ngủ, cỏ cây còn chưa kịp choàng tỉnh và những bệnh nhân còn đang say giấc. Mỗi ngày, Thánh Thể chính là nhựa sống giúp tôi sẵn sàng phục vụ trong môi trường nguy hiểm này.

Tôi tìm được niềm vui nơi những công việc nhỏ bé: quét nhà, lau chùi, dọn rác… Tôi vui mừng vì được góp chút công sức nhỏ bé trong việc chữa lành các bệnh nhân, dù những việc ấy không đáng là gì.

Tôi tìm được niềm vui khi thấy các bệnh nhân xem đây như là ngôi nhà của mình. Tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân tự tay quét nhà, lau chùi sàn cũng như toilet, dọn rác giúp nhân viên…những công việc bé nhỏ nhưng không phải ở khu cách ly nào cũng thấy.

Tôi tìm được niềm vui nơi khuôn mặt tươi rói của những bệnh nhân được xuất viện và đôi khi, họ – những bệnh nhân ở độ tuổi trưởng thành – vẫn tung tăng chạy nhảy như những đứa trẻ khi nghe tin sẽ được về nhà.

Tôi tìm được niềm vui nơi những anh em trong đội phản ứng nhanh PUN 75, những người thường xuyên đi ngủ lúc sáng sớm. Họ vất vả, mệt nhọc nhưng chẳng khi nào họ thiếu sự hài hước và dễ thương.

Tôi tìm được niềm vui nơi những bữa ăn bình dị nhưng chứa chan tình người. Có lẽ, những người lo hậu cần cũng vất vả không kém gì những người ở tiền tuyến như chúng tôi.

Tôi tìm được niềm vui nơi những thùng khoai, hộp bánh, thẩu mắm mà những người bên ngoài tiếp tế cho chúng tôi. Mỗi lần cầm trên tay những thứ ấy, tôi cảm thấy bình an vì biết rằng mình không hề đơn độc trong cuộc chiến này.

Tôi tìm được niềm vui nơi đồng đội của tôi, những người đã không e dè khi tình nguyện dấn thân dù biết khó khăn, nguy hiểm vẫn rình chờ. Những câu chuyện hài hước, những lời nói dí dỏm hay những tình huống lầy lội khiến không khí ở đây luôn đặc quánh tiếng cười. Ngày sống của chúng tôi luôn lấp đầy bởi những tràng sảng khoái, vô tư giống như trẻ thơ khiến tôi nhiều lúc ngạc nhiên, vì trong chúng tôi, có người tóc đã điểm sương.

Tôi tìm được niềm vui nơi những lúc riêng tư, sau những giờ làm việc mỏi mệt. Những lúc ấy, tâm hồn tôi được lắng đọng để nghĩ về những việc đã làm, những người đã gặp và để tìm gặp Đấng bổ sức cho tôi.

Và sau tất cả, tôi tìm thấy được niềm vui nơi chính mình, vì đến lúc này, khao khát phục vụ những bệnh nhân vẫn còn cháy trong tâm hồn tôi.

Tôi từng nghe một danh ngôn rất hay: “Nếu bạn muốn diệt cỏ dại, hãy trồng hoa lên đó”. Chúng tôi, những tình nguyện viên của Phòng Khám Kim Long F0 đang xóa tan nỗi sợ hãi, lo âu bằng cách gieo trồng niềm vui mỗi ngày.

Thiện Nguyện Viên Phòng khám Kim Long F0

Xin xem thêm một số hình ảnh: