Tháng Mân Côi lại về, mang theo những cơn mưa kéo qua từng ngóc ngách nơi làng quê thân thuộc. Thanh Tân – xứ đạo nhỏ nép mình bên những cánh đồng trải dài miên man dưới chân núi, nơi tiếng chuông chiều quyện vào hương đất sau mưa, nghe bình yên đến lạ.
Những chiều tháng Mười, nơi nhà thờ lại ngân nga những bài thánh ca quen thuộc về Mẹ Maria, cùng với tiếng chuông vang vọng như lời gọi mời con cái Mẹ quy tụ về bên nhau. Ngoài đồng kia, chỉ cần tai nghe “Mẹ là suối mát trinh nguyên…” là tay buông cuốc, thả rựa – chân rảo nhanh theo đàn trâu đưa nó về chuồng mà trở về nhà. Tranh thủ tắm rửa, cơm nước cho kịp đến nhà thờ để cùng bà con trong xứ rước kiệu Đức Mẹ từ tiền đường lên đến cung thánh, vừa đi vừa ngân nga lời kinh “Kính mừng Maria đầy ơn phước” mà nhẹ lòng. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng nằm lòng nhịp kinh ấy. Những “ôn mệ cao niên” khẽ lần từng hạt trên đôi tay run run, những đứa trẻ lững thững theo chân cha mẹ, những người trẻ cũng tìm về, mắt nhìn Mẹ say mê.

Giữa làng đạo, những bước chân đẩy kiệu như đẩy đi bao ưu phiền, bao mệt mỏi. Mỗi hạt kinh như hạt giống bình an rơi xuống mảnh đất tốt, âm thầm nảy nở trong tâm hồn mỗi người. Và lời kinh Mân Côi khẽ kết nối mọi thế hệ trong sợi chỉ yêu thương, có người mẹ cầu cho những đứa con xa nhà được bình an – có người cha cầu cho gia đình được hạnh phúc – có bác nông dân cầu cho dịu gió để cây lúa đứng vững – có mấy anh trai tráng cầu cho trời nắng đẹp để vào núi. Những ước nguyện riêng hoà vào lời kinh chung, vang lên giữa nhịp sống ồn ào của thế giới hôm nay. Xứ đạo Thanh Tân vẫn kéo giữ được phút giây chậm rãi ấy – lúc mọi người cùng dừng lại mà hướng lòng lên Mẹ, để học cách sống hiền lành, kiên nhẫn và yêu thương. Có người nói: Lần hạt là việc nhỏ. Nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy, tình yêu lớn lên. Để khi lời kinh trở thành hơi thở, Mẹ trở thành bóng mát chở che, nâng niu cả đoàn con dưới bóng Mẹ.
Khi bàn kiệu Đức Mẹ dừng lại nơi cung thánh, tâm hồn mỗi người lại sáng chói như ánh nến đang rực hồng dưới chân Mẹ, bởi lẽ chúng con biết, trong từng Chuỗi Mân Côi, Mẹ đang lắng nghe và Mẹ mỉm cười. Tháng Mười nở hoa – không chỉ hoa dâng trên tay, mà là hoa của lòng đạo, hoa của đức tin âm thầm nảy nở trong từng trái tim. Dưới bóng Mẹ, chúng con tìm thấy bình an, và trong chuỗi Mân Côi, chúng con học được cách yêu – yêu đời, yêu người và yêu Chúa – bằng một trái tim như Mẹ.
Antôn Trần Anh Tài