Đại hội La Vang 32: Về Nhà Mẹ để được Mẹ phù hộ, sống niềm hy vọng và lên đường loan báo Tin Mừng

16/08/2026

Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 với chủ đề “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng” khép lại. Đoàn người hành hương từ “Nhà Mẹ” lần lượt trở về “nhà mình”. Lời Mẹ nhắn nhủ đoàn con qua những bài giảng của quý Đức Giám mục vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm hồn từng lữ khách hành hương trên đường trở về.

Khởi đi từ các bài giảng trong bốn Thánh lễ tại kỳ Đại hội này, xin được tổng hợp dưới tựa đề “Về Nhà Mẹ để được Mẹ phù hộ, sống niềm hy vọng và lên đường loan báo Tin Mừng” qua bốn góc nhìn sau:

1. La Vang: nơi để trở về

La Vang là địa chỉ thân quen để con cái Mẹ trở về. Trở về “Nhà Mẹ” đó cũng là tâm tình mà Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ngỏ lời với khách hành hương trong Thánh lễ kính Đức Mẹ La Vang, khai mạc Đại hội vào chiều 13.08. Khi nói “con trở về” có nghĩa là chúng ta đang ở xa, không phải ở gần nhà Mẹ và mỗi người muốn trở về gia đình của mình, nơi có biết bao kỷ niệm êm đềm. Về La Vang là về “nhà của mình” nơi có bóng dáng người Mẹ đang chờ đợi và lắng nghe nỗi lòng của con cái.

Về La Vang để thưa với Mẹ: Mẹ ơi, cuộc đời con trôi nổi; cuộc đời con có biết bao nhiêu điều phải lo lắng. Về đây để giãi bày với Mẹ những nỗi niềm của cuộc đời nhân thế, những vui buồn của cuộc sống nổi trôi, với niềm tín thác rằng Đức Mẹ lắng nghe lời cầu nguyện, chúc lành và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống trần gian.

Những tâm tình vui buồn, những thao thức và ước nguyện của người lữ khách trên con đường hành hương trần thế đều được thầm thĩ bên tai Mẹ La Vang, bởi vì Mẹ là Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Mẹ vui cùng với niềm vui của đoàn con. Mẹ đau cùng với nỗi đau của đoàn con. Mẹ thao thức cùng với những nỗi niềm của con Mẹ. Tắt một lời, Mẹ La Vang chính là điểm tựa trong lúc gian truân.

2. Mẹ La Vang: điểm tựa trong lúc gian truân

Hơn hai thế kỷ trước, giữa những ngày bị bách hại tàn khốc vì tin vào Chúa Giêsu, cha ông chúng ta đã trốn chạy vào La Vang, nơi rừng thiêng nước độc, đối mặt với bệnh dịch và thú dữ, các ngài không còn gì ngoài chuỗi Mân Côi và đức tin son sắt. Những lúc tưởng chừng như bóng tối đã thắng được ánh sáng, Mẹ đã hiện đến để phù hộ tổ tiên chúng ta giữa thời ly loạn cấm cách trăm bề.

Trong bài giảng Thánh lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu vào sáng 14.08, Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã ví La Vang chính là Cana của đất nước Việt Nam hôm nay. Khi mỗi người hành hương đến đây có thể mang theo một chiếc chum nhỏ đã cạn: những chiếc chum cạn kiệt sức khỏe vì bệnh tật, có những chiếc chum cạn kiệt tình yêu vì rạn nứt hôn nhân, có những chiếc chum cạn kiệt niềm hy vọng vì những đổ vỡ trong cuộc sống. Quỳ bên Linh đài Đức Mẹ La Vang để thì thầm: Mẹ ơi, cuộc đời con hết rượu vui rồi!

La Vang đã được sinh ra từ chính những giọt nước mắt trung kiên và niềm hy vọng của những người con đặt vào tình thương phù hộ của Mẹ. Những giọt nước mắt ấy chất chứa vị đắng, vị chát của những cuộc chiến trên đường hành hương. Đó là cuộc chiến của những người cha, người mẹ đang nỗ lực bảo vệ sự chung thủy và hạnh phúc gia đình trước làn sóng ly hôn. Đó là cuộc chiến của những người trẻ đang chật vật giữ gìn đức tin và sự trong sạch trước những cạm bẫy của thế giới ảo. Đó là cuộc chiến của những bệnh nhân, những người cô đơn, thất nghiệp đang phải vật lộn với cơn cám dỗ buông xuôi và thất vọng.

Hơn hai trăm năm qua, biết bao thế hệ đã nằm xuống, biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử đã trôi qua, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, vẫn luôn sẵn sàng phù hộ chúng ta. Trên đường hành hương, ranh giới giữa hy vọng và thất vọng nhiều khi thật mong manh. Hy vọng có đó, nhưng cũng không thiếu bóng tối của thất vọng làm khách hành hương phải dừng lại dưới bóng mát của thế gian và rẽ hướng cuộc đời. Mẹ La Vang, là Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu và là Mẹ của niềm hy vọng. Mẹ vẫn luôn thưa với Chúa Giêsu: “Con ơi, họ hết rượu rồi” và đó là niềm hy vọng của đoàn người hành hương.

3. Mẹ La Vang: Mẹ của niềm hy vọng

Về La Vang sống niềm hy vọng, bởi lời Mẹ đã hứa, “Các con hãy tin tưởng, hãy cam lòng chịu khổ. Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.”. Từng người đều có chỗ nơi trái tim của Mẹ, “nhà Mẹ trăm gian” đủ chỗ cho đoàn con nương náu và vòng tay Mẹ đủ rộng để ôm lấy những ai đang bước đi trong bóng tối của thất vọng, như tâm tình của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã thưa gửi trong bài giảng Thánh lễ Vọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào chiều 14.08.

Mẹ đang ôm lấy những người con nghèo đói, khổ đau, bệnh tật; những người đang bị bỏ rơi, không có được một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người. Mẹ cũng đang ôm lấy những người con đã nằm xuống, những người trong gia đình nối tiếp nhau từ giã cuộc đời để về với Chúa. Mẹ dang rộng vòng tay đón lấy cả những người con tuy còn đang sống nhưng đang lạc xa Chúa, ngụp lặn trong tội lỗi và những đam mê của trần thế. Mẹ cũng ôm lấy những người con đang mang trong lòng biết bao ưu phiền, sầu muộn, khổ đau, những cuộc đời tưởng như đang bị đóng đinh vào thập giá. Mẹ xót xa khi nhìn thấy những người con của cùng một Cha trên trời vẫn còn xâu xé, hận thù và làm tổn thương nhau.

Mẹ La Vang hiện diện giữa đoàn người hành hương chính là người loan báo Tin Mừng. Tin Mừng vĩ đại nhất đó là Tin Mừng Phục sinh. Đức Mẹ là người đầu tiên cả hồn lẫn xác được thông phần vào vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu. Từng người khách hành hương cũng sẽ được thông phần vào vinh quang phục sinh ấy. Đó là niềm hy vọng lớn lao nhất mà Mẹ La Vang nói với con người mọi thời.

Nhưng để niềm hy vọng ấy trở thành một hành trình sống động, người Kitô hữu cần một định hướng chắc chắn. Nếu trong cuộc sống hôm nay, Google Maps giúp chúng ta tìm đường, thì đối với người Kitô hữu, Tin Mừng chính là “bản đồ” dẫn lối. Về Linh địa La Vang là cơ hội để con cái của Mẹ xác định lại tọa độ cuộc đời: tôi đang đứng ở đâu và con đường nào tôi sẽ chọn để tiếp tục cuộc hành trình? Trên hành trình ấy, tôi sẽ bước đi với Tin Mừng là “bản đồ” dẫn lối, nhịp bước bên Mẹ để mang Chúa Giêsu đi vào lòng đời, đem Tin Mừng vào trong thế giới như chính tâm tình của Đức nguyên Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong bài giảng Thánh lễ Đại triều kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sáng 15.08.

4. Từ La Vang: mang Chúa Giêsu vào giữa dòng đời

Trên đường về quê trời theo gót Mẹ, thật diễm phúc khi chúng ta không bước đi một mình, không phục vụ một mình, nhưng luôn có Mẹ đồng hành. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người nghèo, đến với người thất nghiệp, đến với người già neo đơn, đến với người trẻ đang mất phương hướng.

Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 chỉ thực sự thành công khi chúng ta biết sống theo gương Mẹ, biết đem tinh thần Mẹ La Vang vào trong cuộc đời. Từ La Vang, từng người sẽ trở lại cuộc đời của mình. Con đường xưa tôi đi vẫn thế, nhưng tôi không sợ chông gai nữa. Gia đình, người thân, bạn bè của tôi vẫn là thế, nhưng tôi sẽ đối xử yêu thương và vui vẻ khác xưa. Nhà thờ của tôi, Giáo xứ của tôi vẫn thế, nhưng tôi sẽ sống với tâm thế là người khát khao xây dựng sự hiệp nhất trong Hội thánh, xây dựng nhịp cầu của văn minh tình thương, mang lấy tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung của Tin Mừng, bởi vì đơn giản tôi đã đến và ở lại bên Mẹ La Vang.

La Vang không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi để bắt đầu. Từ vòng tay Mẹ, chúng ta lại lên đường. Từ niềm hy vọng được trao ban, chúng ta trở thành những người gieo hy vọng. Từ tình yêu đã lãnh nhận, chúng ta trở thành những người biết yêu thương. Và từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu nơi Linh địa La Vang, mỗi người được mời gọi cùng với Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng – mang chính Chúa Giêsu đi vào giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Truyền thông TGP Huế