Sau một năm miệt mài, chuyên tâm với công việc học hành, giờ là lúc những người tu sĩ chúng tôi thuộc lớp Tiền vĩnh khấn của hai Hội Dòng: Đaminh Thừa Sai Phú Cường và Chứng Nhân Đức Tin ra đi và trải nghiệm thực tế. Chúng tôi thật may mắn có cơ hôị, được chứng kiến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các anh chị em lương dân trực thuộc Họ đạo Rạch Vọp, Giáo phận Cần Thơ.
Đến tận nơi, nhìn bằng mắt và cảm nghiệm thực tế những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã và đang thực thi cho bà con nơi đây. Ai đó đã nói rằng, Thiên Chúa luôn vẽ đường thẳng qua những đường cong. Ngài luôn quan phòng và phô bày nhiều điều kì diệu trong cuộc sống. Nơi vùng sông nước mênh mang đầy trắc ẩn và lắm khó khăn, thế nhưng những anh chị em lương dân nơi đây hàng tuần trên những con đò chông chênh vẫn vui tươi đến với Chúa để được tham dự Thánh lễ Chúa nhật, học hỏi Giáo lý và khám phá ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Đoàn chúng tôi vinh hạnh được gia nhập như những khách lữ hành thuỷ bộ để cùng chung vui, cảm nhận những điều thiêng dấu lạ mà Thánh Thần đang hoạt động nơi đây.
Khi đã đầy ắp người, chuyến đò chúng tôi khởi hành lúc 5h30 sáng Chúa Nhật, ngày 24 tháng 5 trên dòng sông dài khoảng 16 km với 6 trạm trong bầu khí mùa hè của sông nước miền Tây lấp lánh, con đò thẳng tiến đến ngôi thánh đường mộc mạc, đơn sơ nhưng đầy ắp niềm hy vọng.
Chân thật và nhẹ nhàng là những đặc tính của con người miền sông nước. Những đức tính ấy đã thể hiện rõ nét trên khuôn mặt khắc khổ của chú lái đò nhưng ẩn chứa niềm vui tươi, sự hăng hái vì đã gắn bó với công việc đưa đón anh chị em lương dân đã trên 10 năm nay. Khi được hỏi động lực nào mà chú lại chọn công việc thầm lặng nhưng khó khăn này, chú không ngần ngại cho biết: “Đây là công việc làm cho tôi cảm thấy rất vui và bình an vì nó giúp cho nhiều người đến với Chúa.” Sự hy sinh, không quản ngại của chú lái đò chính là quà tặng mà Chúa gửi tới cho bà con lương dân nơi đây. Có thế nói qua chú, Thiên Chúa đang thể hiện những kì công và sức mạnh mà Ngài đang thực thi trên nhân loại này, bất kể họ là người Do thái, Hy lạp hay Việt Nam…
Thật vậy, trên con đò ấy, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là một cụ già đã cao niên, ông Hiếu, 72 tuổi xuân, sống lặng thầm một mình với chiếc chân giả đi lại khó khăn. Thế nhưng những khó khăn ấy như tiếp thêm nghị lực cho ông. Mặc cho những cản trở đi lại, ông vẫn đều thức dậy vào lúc 3h30 sáng để chuẩn bị và đi xe lắc đến bến đò để đi gặp Chúa. Được kể, ông biết Chúa qua một người bạn giới thiệu, cho dù mưa to gió lớn cũng không thể cản được sức mạnh đức tin nơi ông. Khát khao để được đến với Chúa, ông đã duy trì thói quen này đã hơn 3 năm nay. Tuy chưa được lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy nhưng lòng nhiệt thành đã khiến ông trở thành một sứ giả Tin Mừng khi mời gọi thêm được những người bạn khác cùng đến với Chúa như ông.
Ngồi bên cạnh ông Hiếu đau chân đó, chúng tôi nhận ra bà Út Năm đã 82 tuổi, cũng bị đau chân nhưng luôn khát khao đến với Chúa, tìm gặp Ngài để được chữa lành. Khi tìm hiểu, chúng tôi được những người trên đò cho biết, bà bị con cái bỏ rơi, nhưng ánh mắt bà vẫn sáng lên niềm hy vọng, bà đến với Chúa tìm nguồn bình an giữa những trống trải của cuộc đời. Và Chúa trở thành nguồn động lực sống của bà nơi mỗi thánh lễ Chúa Nhật và trong các lớp Giáo lý nơi đây.
Khắc khoải tìm Chúa, khát khao khám phá niềm vui nơi Giáo hội của những cụ già nêu trên, chúng tôi còn tận thấy những em nhỏ như Khang, Trường… các em đi cùng ông bà hoặc người thân, cá biệt cũng có những em tự đi một mình chỉ vì không muốn ở nhà. Động lực của các bé là tự phát nhưng chúng tôi thầm nghĩ Thiên Chúa luôn dành cho những trẻ thơ những góc riêng niềm vui của mình. Chúng là hình ảnh, bảo chứng của Nước Trời ngay tại thế này. Và đặc biệt giữa những đứa trẻ ngây ngô đó, Bảo là đứa bé mới 4 tuổi, em bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi, em ở với bà nội. Mắt nhắm mắt mở, Bảo cũng đi theo nội đến với Chúa, tuy chưa ý thức về Chúa nhưng chứng kiến nụ cười thơ ngây trên môi của em mỗi khi đò lướt sóng mạnh đã làm cho chúng tôi cảm động.
Có thể nói, những người lương dân mà chúng tôi đã được gặp gỡ, trò chuyện trên chuyến đò, mặc dù mỗi người đến với Chúa, với Giáo hội vì nhiều lý do và nguyên nhân khác nhau. Khách quan có, chủ quan cũng nhiều. Có người đến với Chúa chỉ vì muốn được no đủ vật chất, có người đến với Chúa để được gặp gỡ mọi người, nhưng có người đến vì tò mò, và cũng có nhiều người đến để được chữa lành… Nhưng qua thời gian tiếp xúc, học hỏi và tìm hiểu Chúa nơi các Thánh lễ và những lớp Giáo lý, họ đều đã xác tín tìm thấy niềm vui tâm hồn qua sự gặp gỡ Thiên Chúa.
Mặc dù chỉ hiện diện vỏn vẹn trong vòng 2 ngày ngắn gọn trên vùng sông nước kênh rạch này, cách riêng trên chuyến đò kiếm tìm Giêsu, qua sự nhiệt thành khám phá Thiên Chúa của anh chị em lương dân nơi đây đã đọng lại trong lòng chị em chúng tôi nhiều cảm xúc khác lạ và thêm những động lực mãnh liệt cho sứ vụ loan báo Tin mừng tương lai. Khác lạ khi chị em chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa luôn có cách riêng của mình, điều Ngài thực thi thì khác biệt so với toan tính của con người. Động lực mãnh liệt vì bấy lâu nay sứ mạng ngôn sứ mà chúng tôi tuyên xưng nhân ngày lãnh Bí tích Thanh tẩy được làm mới và nhiệt thành hơn khi tận mắt chứng kiến những gì mà Ba Ngôi Thiên Chúa đang dựng xây và thành toàn cho bà con lương dân nơi đây.
Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn hồng ân Ngài đã tuôn trào trên chuyến đi và cám ơn mọi người vì tình thương mến đã tạo cho nhau cơ hội trải nghiệm, thực thi những giáo thuyết đã lãnh hội nơi trường lớp được hiện tại hoá nơi vùng đất nhiều sông, lắm rạch, giàu tình người nhưng vẫn còn vắng bóng Chân Lý này.
Tất cả những gì mà chúng tôi gặt hái được qua chuyến đi, cách riêng là trên chuyến đò đến với Giêsu, sẽ là hành trang quý báu giúp chúng tôi vững bước hơn trên con đường thực thi sứ vụ tương lai sắp tới.
Kinh nghiệm thực tế của các sơ lớp tiền vĩnh khấn
Đaminh Thừa sai Phú Cường và Chứng Nhân Đức Tin
Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam với những chia sẻ kinh nghiệm sống động của những người bước chân trên “cánh đồng”.
Nguồn: Đài Vatican