Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm Thánh của giới thiện nguyện

10/03/2025

Sáng Chúa Nhật ngày 9/3, Đức Hồng y Michael Czerny đã dâng Thánh Lễ với khoảng 30 ngàn tín hữu, trong đó có khoảng 25 ngàn tình nguyện viên trên toàn thế giới về Roma trong ngày Năm Thánh của họ, diễn ra trong hai ngày 8 và 9/3.

Đức Hồng Y Czerny đã đọc bài giảng của ĐTC Phanxicô chuẩn bị cho ngày Năm Thánh này, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay. Bài giảng bắt đầu với trình thuật Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa.

Bài giảng Thánh Lễ

Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa (Lc 4,1). Mỗi năm, hành trình Mùa Chay của chúng ta khởi đầu bằng việc bước theo Chúa vào nơi hoang vắng ấy, nơi mà chính Người đã trải qua và biến đổi vì chúng ta. Khi Chúa Giêsu vào hoang địa, một sự thay đổi quan trọng đã xảy ra: nơi tĩnh lặng trở thành không gian lắng nghe. Một sự lắng nghe bị đặt vào thử thách, bởi lẽ cần phải chọn nghe theo một trong hai tiếng nói hoàn toàn trái ngược. Khi đề nghị chúng ta bước vào kinh nghiệm này, Tin Mừng cho thấy hành trình của Chúa Giêsu khởi đầu bằng một hành động vâng phục: chính Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Thiên Chúa, đã dẫn Người vào nơi mà chẳng gì tốt lành mọc lên từ đất và cũng chẳng giọt mưa rơi từ trời. Trong hoang địa, con người cảm nghiệm sự thiếu thốn của cả về vật chất lẫn tinh thần, và nhu cầu của cả lương thực và Lời Chúa.

Chúa Giêsu, Đấng là người thật, cũng cảm thấy đói (x. c.2) và suốt bốn mươi ngày chịu cám dỗ bởi một lời không xuất phát từ Thánh Thần, nhưng từ ác thần, ma quỷ. Khi bước vào bốn mươi ngày Mùa Chay, chúng ta suy nghĩ về thực tế rằng chúng ta cũng bị cám dỗ, nhưng chúng ta không cô đơn: Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta, mở ra con đường vượt qua hoang địa. Ngôi Lời nhập thể không những cho chúng ta một mẫu gương trong cuộc chiến chống lại sự dữ, mà hơn thế nữa, Người ban sức mạnh để chúng ta có thể chống lại các cuộc tấn công của nó và kiên trì trên hành trình.

Chúng ta cùng suy tư về ba đặc điểm của cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trải qua, cũng như của chính chúng ta: khởi đầu, cách thức và kết cục. Khi đối chiếu những trải nghiệm này, chúng ta sẽ tìm thấy sự nâng đỡ cho hành trình hoán cải của mình.

Trước hết, về khởi đầu, cơn cám dỗ của Chúa Giêsu là một sự chủ động: Người bước vào hoang địa không phải vì kiêu hãnh hay muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, nhưng vì sự sẵn sàng con thảo đối với Thần Khí của Cha, Đấng hướng dẫn Người. Còn cám dỗ của chúng ta thì lại là điều chúng ta phải chịu: sự dữ đi trước tự do của chúng ta, nó len lỏi vào lòng chúng ta như một bóng tối bên trong, một cạm bẫy thường trực. Khi chúng ta cầu xin Chúa đừng để chúng ta sa chước cám dỗ (x. Mt 6,13), chúng ta nhớ rằng Người đã nhậm lời chúng ta qua Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, Đấng luôn ở cùng chúng ta. Chúa ở gần và chăm sóc chúng ta, đặc biệt trong những lúc thử thách và hoài nghi, tức là khi tiếng nói của cám dỗ trở nên mạnh mẽ. Ma quỷ là cha của sự dối trá (x. Ga 8,44), kẻ đã bị hư hoại và tìm cách làm hư hoại chúng ta. Nó biết Lời Chúa nhưng không hiểu, thậm chí còn bóp méo Lời ấy: như đã từng làm với Ađam trong vườn Êđen (x. St 3,1-5), giờ đây nó lại dùng mưu kế tương tự để chống lại “Ađam mới”, tức là Chúa Giêsu, trong hoang địa.

Ở đây, chúng ta thấy cách thức đặc biệt mà Chúa Giêsu bị cám dỗ, đó là trong chính mối tương quan với Chúa Cha. Ma quỷ là kẻ gây chia rẽ, trong khi Chúa Giêsu là Đấng liên kết Thiên Chúa và con người, là Đấng trung gian. Kẻ thù muốn phá vỡ mối dây liên kết này bằng cách làm cho Chúa Giêsu trở thành một người đặc quyền: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho hòn đá này hoá bánh đi” (c. 3). Và tiếp nữa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống” (c. 9) từ đỉnh đền thờ. Đứng trước những cám dỗ ấy, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã quyết định cách thức là Con. Trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, sự lựa chọn của Người cho thấy cách Người sống mối tương quan con thảo với Chúa Cha. Đây là điều Chúa quyết định: mối liên kết độc nhất và duy nhất của Người với Thiên Chúa, Đấng mà Người là Con Một, trở thành một mối tương quan bao trùm tất cả, không loại trừ ai. Mối tương quan với Chúa Cha là món quà mà Chúa Giêsu chia sẻ với thế giới để cứu độ chúng ta, chứ không phải một kho báu riêng (x. Pl 2,6) để tìm kiếm vinh quang hay lôi kéo người theo.

Chúng ta cũng bị cám dỗ trong chính mối tương quan với Thiên Chúa, nhưng theo chiều hướng ngược lại. Thực vậy, ma quỷ thì thầm vào tai chúng ta rằng Thiên Chúa không thực sự là Cha chúng ta, rằng Người đã bỏ rơi chúng ta. Nó tìm cách khiến chúng ta tin rằng người đói sẽ không có bánh ăn, chẳng có gì là từ đá, rằng các thiên thần cũng không đến cứu giúp chúng ta. Nó muốn chúng ta nghĩ rằng thế giới này nằm trong tay những quyền lực gian ác, những kẻ áp bức dân chúng bằng tính toán kiêu căng và bạo lực chiến tranh. Nhưng chính vào lúc ma quỷ tìm cách gieo rắc tuyệt vọng, Thiên Chúa lại đến gần chúng ta hơn, trao ban chính mạng sống mình để cứu chuộc thế gian.

Cuối cùng, chúng ta nhìn đến kết cục của cám dỗ. Chúa Giêsu, Đấng Kitô của Thiên Chúa, đã chiến thắng sự dữ. Người xua trừ ma quỷ, dù nó sẽ tìm thời cơ để quay lại (c. 13). Tin Mừng nhắc chúng ta nhớ điều này, và chúng ta sẽ lại nghe thấy lời thách thức ấy trên đồi Canvê: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá” (Mt 27,40; x. Lc 23,35). Trong hoang địa, kẻ cám dỗ đã bị đánh bại, nhưng chiến thắng chung cuộc của Đức Kitô chỉ đến trong cuộc Vượt Qua – qua cái chết và sự phục sinh của Người.

Khi chuẩn bị cử hành Mầu nhiệm trọng tâm của đức tin, chúng ta ý thức rằng chúng ta bước ra khỏi sự thử thách sẽ khác: trước cám dỗ, đôi khi chúng ta gục ngã, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nhưng sự sa ngã không phải là chung cuộc, vì Thiên Chúa nâng chúng ta dậy từ mọi sa ngã bằng lòng tha thứ của Người, một tình yêu vô biên. Sự thử thách của chúng ta không kết thúc bằng thất bại, bởi trong Chúa Kitô, chúng ta được cứu chuộc khỏi sự ác. Khi cùng Người vượt qua sa mạc, chúng ta đi trên một con đường mà trước đây chưa từng được vạch ra: chính Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta con đường mới này, con đường giải thoát và cứu chuộc. Khi theo Chúa với đức tin, chúng ta từ những kẻ lang thang trở thành những người hành hương.

Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy bắt đầu hành trình Mùa Chay của chúng ta như thế. Và bởi vì trên đường đi, chúng ta cần đến thiện chí tốt lành mà Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ, tôi vui mừng chào đón tất cả các tình nguyện viên hiện diện tại Rôma hôm nay cho cuộc hành hương Năm Thánh của họ. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều, vì noi gương Chúa Giêsu, anh chị em phục vụ tha nhân mà không lợi dụng họ. Trên đường phố và trong các gia đình, bên cạnh người bệnh, người đau khổ, người tù, cùng với giới trẻ và người già, sự dấn thân của anh chị em mang lại hy vọng cho toàn xã hội. Trong những sa mạc của nghèo đói và cô đơn, nhiều cử chỉ nhỏ bé của sự phục vụ vô vị lợi đã làm nảy mầm những chồi non của nhân loại mới: khu vườn mà Thiên Chúa đã mơ ước và tiếp tục mơ ước cho tất cả chúng ta.

Nguồn: Đài Vatican News