Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, sau khi cử hành Thánh lễ cùng với các tân Hồng y, vào lúc 12 giờ trưa, ĐTC Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ của Dinh Tông tòa để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ĐTC Phanxicô có bài huấn dụ ngắn dựa theo phụng vụ Lời Chúa.
Mở đầu bài huấn dụ ngắn ĐTC Phanxicô nói: “Anh chị em thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, một năm phụng vụ mới bắt đầu. Trong năm phụng vụ, Giáo hội cử hành các sự kiện chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu và lịch sử ơn cứu độ. Khi làm như vậy, Giáo hội như một người Mẹ soi sáng hành trình của chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong công việc hàng ngày và hướng dẫn chúng ta đến cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa Kitô”.
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta sống “thời gian mạnh mẽ” đầu tiên của năm phụng vụ, Mùa Vọng, chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, như thời gian mong đợi và hy vọng.
ĐTC Phanxicô trích Bài đọc 2 từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto (1Cr, 3-9): “Thánh Phaolô chỉ ra đối tượng của sự chờ đợi trong “sự mặc khải vinh quang của Chúa” (câu 7). Thánh Tông đồ mời gọi các tín hữu Corinto và cả chúng ta, tập trung chú ý vào cuộc gặp gỡ với chính Chúa Giêsu, Đấng sẽ đến vào ngày tận thế và đến mỗi ngày, để nhờ ân sủng của Người, chúng ta có thể làm điều tốt trong cuộc sống của chúng ta và của những người khác.
ĐTC Phanxicô khẳng định: “Thiên Chúa không làm chúng ta thất vọng! Người đã đến vào một thời điểm lịch sử, trở thành người như chúng ta để gánh lấy tội lỗi của chúng ta; Người sẽ đến vào cuối thời gian như là một thẩm phán cho cuộc phán xét chung; Chúa đến viếng thăm dân Người mỗi ngày, viếng thăm mọi người, những ái tiếp đón Người trong Lời, trong các Bí tích, trong anh chị em của Người”.
ĐTC Phanxicô tiếp tục: “Chúng ta biết rằng cuộc sống được tạo nên từ những thăng trầm, của ánh sáng và bóng tối. Mỗi chúng ta đều trải qua những giây phút chán nản, thất bại và mất mát. Hơn nữa, hoàn cảnh chúng ta đang trải qua, được đánh dấu bởi đại dịch, làm cho nhiều người lo lắng, sợ hãi và ngã lòng; có nguy cơ rơi vào tình trạng bi quan, khép kín và vô cảm. Chúng ta phải phản ứng thế nào khi đứng trước những điều này?”
ĐTC Phanxicô đưa ra câu trả lời dựa vào Thánh vịnh 32: “Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa bởi Người luôn che chở phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh”(Tv 32,20-21). ĐTC Phanxicô giải thích lời Thánh vịnh: “Trông đợi tin tưởng vào Chúa làm cho chúng ta tìm thấy niềm an ủi và can đảm trong những giây phút tối tăm. Và sự can đảm và tin tưởng này đến từ đâu? Đến từ hy vọng.
Mùa Vọng là một tiếng gọi hy vọng không ngừng, nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử để dẫn dắt lịch sử đến cùng đích và sự viên mãn của nó, đó là Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử nhân loại, Người là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Người luôn ở bên cạnh để nâng đỡ chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta; Người đồng hành với chúng ta trong các sự kiện của cuộc sống chúng ta để giúp chúng ta khám phá ý nghĩa của cuộc hành trình, ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày, để khơi dậy lòng can đảm trong thử thách và đau đớn. Giữa những giông tố của cuộc đời, Chúa luôn đưa tay cho chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những mối đe dọa.
Kết thúc bài huấn dụ ngắn, như mọi khi, ĐTC Phanxicô hướng về Mẹ Maria: “Mẹ là người phụ nữ của sự mong đợi, xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong năm Phụng vụ mới, và giúp chúng ta thi hành bổn phận môn đệ của Chúa Giêsu”.
Ngọc Yến
Nguồn: Đài Vatican News