Cộng đoàn Gallo được thành lập theo ước muốn của thầy sáu Giovanni Gallo. Trong 24 năm, đã có 350 trẻ em và hơn 250 bà mẹ được đón tiếp tại Cộng đoàn. Không chỉ mang lại hy vọng cho những người được giúp đỡ, Cộng đoàn còn là nơi mang lại niềm vui cho những người chung tay phục vụ cho những anh chị em khốn khó.
Sinh năm 1942, Giovanni Gallo vào tiểu chủng viện Giaveno khi còn rất trẻ, và sau một vài năm, cậu tiếp tục học thần học tại đại chủng viện Rivoli. Sau khi rời chủng viện năm 1964, năm 1966, Giovanni kết hôn với Amalia Panetto và có 3 người con. Trong 20 năm làm nhân viên ngân hàng, ông Giovanni luôn có mặt trong các hoạt động của giáo xứ, đồng thời tiếp tục học thần học. Năm 1983, ông học làm phó tế vĩnh viễn. Năm 1988, ông được Đức Hồng y tổng giám mục của Torino, Anastasio Ballestrero, bổ nhiệm làm phó tế thường trực, đồng thời dạy môn Tôn giáo tại trường trung học Baldessano ở Carmagnola. Nhưng vào năm 1991, thầy bắt đầu gặp thử thách khi nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp di căn vào xương.
Giấc mơ khai sinh cộng đoàn Gallo
Không lâu trước khi qua đời, thầy phó tế vĩnh viễn Giovanni Gallo ở Carmagnola, khu vực gần thành phố Torino của Ý, nói với vợ của mình: “Amalia, em biết không, một ngày nào đó anh muốn mở một cộng đoàn cho những thanh niên thiếu nữ cần sự giúp đỡ, cần một nơi để quyết định số phận của cuộc đời họ. Nhưng không phải là một cộng đồng khép kín, một ốc đảo xinh đẹp nhưng không có gốc rễ. Với những người trẻ này, chúng ta có thể đón tiếp những người kém may mắn hơn chúng ta, những người không biết trọ qua đêm ở đâu hoặc những người rất cần một chén súp. Ngôi nhà của chúng ta cũng có thể mở cửa cho những gia đình mà trong một thời gian ngắn không thể chăm sóc người thân cao tuổi của họ.”
Thầy phó tế Giovanni qua đời vào ngày 15/07/1995. Thầy không thể biến giấc mơ này thành hiện thực, nhưng bà Amalia và ba đứa con của họ là Stefania, Valerio và Ileana sẽ thực hiện nó. Và vì vậy, ngày nay, cộng đoàn mà thầy Giovanni Gallo mơ ước đã trở thành một thực tại và mang tên Gallo của thầy.
Giấc mơ thành hiện thực
Một năm sau, bà Amalia khánh thành Cộng đoàn gia đình Giovanni Gallo, nơi đón tiếp các bà mẹ có con, các bà mẹ đơn thân, các trẻ em và người trẻ đơn độc đang chờ để tìm chỗ ở trong các gia đình bảo trợ hoặc nhận con nuôi khác. Và kể từ tháng 01/2006, Cộng đoàn đón tiếp cả những người già đơn thân.
24 năm sau, bà Amalia vẫn luôn điều hành Cộng đoàn-gia đình, hoạt động với sự trợ giúp của các tình nguyện viên không chỉ từ Carmagnola, mà còn từ Poirino, Torino, Carignano, Bra và Casalgrasso. Bà kể: “Có nhiều thiếu nữ và trẻ em ở trong gia đình của chúng tôi; có người chỉ trong vài tuần, có người trong thời gian dài hơn; với nhiều câu chuyện cuộc đời khác nhau, nhưng với cùng gánh nặng đau khổ như nhau, thường là sự tức giận, đôi khi thậm chí là thù địch; việc đến đây là một điều cần thiết cho họ, chứ không phải là một sự lựa chọn và mỗi người cần được giúp đỡ theo cách khác nhau.”
Sau những khó khăn ban đầu, cộng đoàn đã có những giây phút tươi đẹp, thú vị của cuộc sống
Ngoài việc tiếp đón họ, bà Amalia và các tình nguyện viên cộng đồng hỗ trợ những người này trong việc tìm kiếm công việc, một ngôi nhà, sự quân bình nội tâm. Nhưng gần gũi với những người đau khổ cũng như sự chung sống giữa họ không phải là điều dễ dàng. Bà Amalia xác nhận: “Có những lúc căng thẳng, chán nản, đặc biệt là lúc ban đầu, khi chúng ta vẫn cần quen biết nhau; nhưng sau đó các mối quan hệ bắt đầu cải thiện và sau đó bạn hiểu rằng bạn đang đi đúng hướng.” Và sau đó là nhiều giây phút tươi đẹp, thú vị của cuộc sống.
Quy tắc của người Samari nhân hậu
Bữa trưa của những người già sống đơn độc được tổ chức vào mỗi thứ ba với tên: “Chúng ta ăn trưa cùng nhau”. Đây là khoảnh khắc của niềm vui, của sự chia sẻ. Vào năm 2016, Cộng đoàn có thêm “nhà ăn cho người nghèo khổ” với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và trợ giúp của siêu thị Coop ở Carmagnola, với quy tắc duy nhất: quy tắc của người Samari nhân hậu, và với một điều răn: tránh hoang phí thực phẩm. Vào tháng 02/2018, Cộng đoàn lại có thêm đón tiếp các trẻ em và thiếu niên tan trường mà gia đình không thể chăm sóc.
Niềm vui khi cảm thấy mình giúp ích người khác
Công việc và sự mệt mỏi tăng lên gấp bội. Nhưng cũng là niềm vui cảm thấy mình hữu ích cho những người có cuộc sống đầy thống khổ, nghèo đói, tuyệt vọng. Nhờ bà Amalia và các cộng tác viên của bà, họ không còn cảm thấy đơn độc hay bị bỏ rơi. Bà nói: “Tôi luôn tin rằng sức mạnh này không phải nhờ chúng tôi mà là nhờ ông Giovanni, nhất là do Thiên Chúa tốt lành, Đấng hướng dẫn chúng tôi.”
Mỗi ngày, tại Cộng đoàn Gallo, có người đến, có người ở lại, có người ra đi. Khi bắt đầu, họ không biết mọi việc sẽ đi về đâu, không có gì bảo đảm, nhưng họ luôn có cùng động lực , đó là họ tin rằng điều họ làm là có ích và bởi vì người khác tin tưởng họ, tin tưởng sự phục vụ của họ được thể hiện bằng hàng ngàn cách thế khác nhau.
Không phải là thời gian, nhưng tình yêu mới là thước đo một cuộc sống
Trong 24 năm, đã có 350 trẻ em và hơn 250 bà mẹ được đón tiếp tại Cộng đoàn. Bà Amalia cho biết khi có thiện chí thì luôn có điều gì đó để làm. Khó khăn họ thường gặp là kinh tế, nhưng luôn có một thứ phép lạ xảy đến. “Mỗi khi chúng tôi nói cần điều gì đó thì một vài ngày sau có người đến tìm và nói với chúng tôi: nếu các bạn cần thứ đó, hãy đến chỗ tôi để lấy… công việc đó tôi có thể làm… tôi tặng các bạn chiếc xe cũ… tôi mang đến cho các bạn các chén dĩa… tôi muốn đóng góp….”. Đồ chơi cho trẻ em, áo quần, giày dép, dầu ăn, cá, thịt, sữa, trứng… được tặng cho Cộng đoàn như thế.
Bà Amalia kết luận: “Có điều gì đó tuyệt vời trong tất cả sự quảng đại này. Có dấu chỉ sự Quan phòng mà ông Giovanni đã luôn tín thác, sự nhậy cảm của người dân, … Đó là kết quả của điều chồng tôi đã gieo khi nói với những người ông gặp: ‘Không phải là thời gian, nhưng là tình yêu mới là thước đo một cuộc sống.’”
Hồng Thủy
Nguồn: Đài Vatican News