Chúng ta có thể nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử có một phép lành “Urbi et Orbi” được một vị Giáo Hoàng ban ra một mình ở Quảng trường Thánh Phêrô, và các tín hữu theo dõi trên toàn thế giới như thế trong buổi cầu nguyện lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 27/03, để chúc lành cho các tín hữu và toàn thế giới giữa cơn đại dịch Covid-19. Vì thông thường Phép lành “cho Thành Phố Rôma và cho Thế Giới” thường được chỉ ban cho vào dịp Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.
Lúc 12g00 đêm ngày 27/03/2020, với người Công Giáo Việt Nam là một đêm Giao thừa, thời khắc ân sủng thánh thiêng, sâu lắng, tĩnh mịch, tinh không. Trong khung cảnh thánh thiêng ấy, thật xúc động khi thấy ĐTC Phanxicô một mình ngài trong đêm tối, giữa khung trời bơ vơ và những bước chân đi lại thật khó khăn. Những bước đi của ĐTC Phanxicô khó khăn, là vì trên đôi vai đang mang gánh nặng.
Các bạn có thể đọc thêm trên trang web dongten.net, tác giả Pr. Lê Hoàng Nam, SJ có viết bài rất hay với tựa đề: Người mang trên vai gánh nặng của toàn nhân thế. Tôi không tiện trích lại đây.
Quả thật, hình ảnh “bước đi” lặng lẽ ấy làm cho ta nhớ lại bài giảng đầu tiên của ĐTC Phanxicô tại nhà nguyện Sistine vào chiều 14.3.2013, trong Thánh lễ đồng tế với 114 hồng y tham gia Mật tuyển viện. Bước đi là một trong ba ý chủ đạo bài giảng của ĐTC Phanxicô.
“Bước đi. “Hỡi nhà Giacob, hãy đến, nào chúng ta cùng đi, đã có ánh sáng Thiên Chúa soi đường” (Is 2, 5). Điều đầu tiên Chúa nói với Abraham: Hãy bước đi trước mặt Ta và ở cho trọn lành. Bước đi: cuộc sống chúng ta là một hành trình, dừng lại, sẽ chẳng còn gì nữa. Mãi mãi bước đi, trước mặt Chúa, trong ánh sáng của Chúa, cố gắng ăn ở trọn lành như Chúa yêu cầu Abraham.
Ý bài giảng thứ hai của ngài là Xây dựng. Để xây dựng Giáo hội, phải có đá và đá phải rắn chắc. Đó là những viên đá sống động, được Chúa Thánh Thần ban ơn để xây dựng Hội Thánh, Hiền thê của Đức Kitô. Viên đá góc để xây dựng Hội Thánh chính là Chúa. Như vậy, xây dựng là một động thái trong cuộc sống chúng ta.
Sau cùng là Tuyên xưng. Chúng ta có thể bước đi như ý mình muốn, có thể xây được nhiều thứ, nhưng nếu không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, sẽ chẳng ích gì. Chúng ta sẽ thành một thứ tổ chức NGO (phi chính phủ) chứ không phải Giáo hội, Hiền thê của Chúa. Nếu không xây nhà trên đá, thì cũng sẽ xảy ra điều đã xảy đến cho trẻ con với những lâu đài chúng xây trên cát: tất cả đều đổ sụp, bởi chúng mong manh. Nói đến việc không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, khiến tôi nhớ đến câu của Léon Bloy: “Ai không cầu nguyện với Chúa, thì đang cầu với ma quỷ”. Vậy, nếu không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô thì đang tuyên xưng sự yêu chuộng thế gian của ma quỷ.
Bước đi, xây dựng và tuyên xưng. Đó là những việc không dễ dàng, bởi gặp phải động đất, lở đất, chuồi đất cứ kéo lùi về phía sau….
Khi bước đi mà không vác thập giá, xây dựng không có thập giá và tuyên xưng mà không nói đến thập giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa mà là những kẻ làm tôi tớ cho thế gian này. Dù có là Giám mục, Linh mục, Hồng y hay Giáo hoàng, thì cũng không phải là môn đệ của Chúa.
Tôi mong rằng, sau những ngày hồng ân này, tất cả chúng ta hãy can đảm, chỉ cần can đảm thôi, bước đi trước mặt Chúa, mang thập giá của Chúa, xây dựng Hội Thánh trên máu Chúa đã đổ ra nơi thập giá và tuyên xưng vinh quang của Đức Kitô chịu đóng đinh. Được vậy, Hội Thánh sẽ tiến bước.
Tôi mong mỗi người chúng ta đều được Chúa Thánh Thần tác động, được Đức Mẹ chuyển cầu, cho chúng ta được tiến bước, xây dựng và tuyên xưng Chúa Giêsu, Đức Kitô chịu đóng đinh”. WHĐ (15.03.2013)
Trong suốt bảy năm làm Giáo hoàng của mình, ĐTC Phanxicô là con người của bước đi, có 30 chuyến tông du tại hải ngoại và thăm 42 quốc gia. Điều này được rõ nét qua Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng (Evangelli Gaudium) ngay chương đầu tiên từ số 20-24 nói về một Hội Thánh “ra đi”. Hội Thánh “đi ra” là một cộng đoàn các môn đệ truyền giáo đi bước trước, dấn thân và nâng đỡ, sinh hoa trái và vui mừng. Ngài nói rằng: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm giập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình” (Eg 49).
Bước Chân Người Cha
Cha bước đi bằng tâm hồn và nghị lực,
Bằng con tim mở rộng yêu thương.
Bước đi gieo niềm tin vào lòng thế giới,
Cha bước đi giữa đêm tối mịt mù.
Thắp ánh sáng ở cuối đường hầm,
Bước chân Cha âm thầm và lặng lẽ.
Trong nguyện cầu giữa đại dịch hiểm nguy,
Cả cuộc đời Cha, mãi mãi bước đi.
Cuộc xuất hành vâng theo thánh ý Chúa,
Chúng con yêu Cha, với tình yêu muôn thuở.
Cầu mong Cha được sức khỏe mỗi ngày,
Dầu cho đời, và thế sự có đổi thay.
Bước chân Cha dù gặp nhiều gian khó,
Chúng con tin luôn có Chúa đồng hành.
Giáo Hội của Cha vẫn mãi tươi xinh,
Vì bước chân Cha mang đôi giày hy vọng.
Linh mục Giuse Phan Văn Quyền