Có một người Công giáo nọ tin theo thuyết tiền định, quan niệm số phận tương lai của mỗi người đều đã được xác định từ trước. Ông là người giàu có, chỉ lo ăn chơi thỏa thích mà không lo gì tới sự cứu rỗi linh hồn. Người đầy tớ của ông thỉnh thoảng nhắc nhở ông phải lo nghĩ tới linh hồn, ông trả lời: “Cậu đừng lo, nếu Chúa định cho ta được cứu rỗi thì sớm muộn gì ta cũng được cứu thoát, nếu Ngài định cho ta mất linh hồn, thì dù có xưng tội, cầu nguyện làm lành lánh dữ cũng vô ích !”
Vài năm sau, ông chủ này lâm bệnh nặng. Ông sai người đầy tớ tới tìm một danh y đến chữa trị cho ông, nhưng người đầy tớ cứ tỉnh bơ không chịu đi. Lâu quá không thấy bác sĩ đến, ông ta hỏi, thì người đầy tớ đáp: “Ông chủ đừng lo, bác sĩ không cần đến làm chi. Nếu Chúa định cho ông được khỏi bệnh thì sớm muộn gì ông chủ cũng được lành, và nếu Ngài tiền định cho ông chết, thì mời bác sĩ đến cũng vô ích !”
Ông chủ nổi giận mắng: “Sao anh ngu thế ? Chúa muốn chúng ta phải dùng y khoa mà chữa trị và đừng có ngồi không mà chờ đợi Ngài làm phép lạ !” Bấy giờ người đầy tớ đáp: “Dạ, ông chủ nói đúng, bây giờ tôi xin đi mời bác sĩ ngay ! Nhưng tại sao ông chủ không áp đụng lý luận đó cho linh hồn của ông mà cứ chờ Thiên Chúa làm phép lạ để chữa linh hồn ông ?”
Đến lúc ấy ông chủ mới nhận ra người đầy tớ có ý muốn giúp cho mình nhận thức được vấn đề sinh tử và ông đã hoán cải.
Trích “Nối Lửa Cho Đời”
Nguồn: cungmedonghanh.com