“Tại sao mọi người ở đây đều hạnh phúc đến thế, chỉ trừ một mình con thôi?” Minh sư trả lời: “Bởi vì họ đã học cách thấy đâu đâu cũng đều thiện hảo và đẹp đẽ cả.” “Tại sao con không thấy thiện hảo và tốt đẹp ở đâu hết?” “Tại vì con không thể nhìn thấy ở bên ngoài con điều mà con không thấy được ở bên trong con.”[1]
Trò chuyện thiêng liêng:
Khi dịch bắt đầu tấn công Hungary, đất nước dần dần bị phong tỏa. Người dân hoang mang. Tôi theo dõi tin tức mỗi ngày. Càng đọc tin, nghe ngóng tình hình, tôi càng cảm thấy mệt mỏi và mất bình an. Một cha trong cộng đoàn chia sẻ với tôi rằng: “Mỗi ngày chỉ nên dành vài phút để đọc tin về tình hình dịch bệnh. Lúc này là thời gian để nhận ra nhiều tin vui!” Tôi để lòng mình hướng về những chân trời mới, nơi đó có Thiên Chúa, tha nhân và gặp được chính tôi.
Trong câu chuyện trên đây, tùy thuộc vào góc độ chiêm ngắm cuộc đời mà người ta có được cảm nhận về cuộc sống. Với người bi quan, họ thấy dịch bệnh thật khủng khiếp, mọi thứ như khép lại và thời gian phong tỏa này quá ngột ngạt. Trái lại, người lạc quan nhìn đời bằng con mắt vui tươi, chấp nhận sự thật. Họ biết cách “sống chung với lũ”. Hơn thế nữa, họ lắng nghe tiếng nói của con tim, nơi đó có Thiên Chúa, để biết nên làm điều gì tốt nhất cho mình và gia đình lúc này.
Điều quan trọng để được hạnh phúc là làm cho mảnh đất tâm hồn mình màu mỡ. Nơi đó, Thiên Chúa và bạn sẽ chăm bón để tâm hồn bạn không trở thành sa mạc, nhưng là vườn hoa của niềm vui, hy vọng và bác ái. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Một khi vui tươi bình an, người ta dễ dàng tạo nên cuộc sống với nhiều tình yêu. Dĩ nhiên ai cũng yêu thương gia đình mình lúc này, muốn làm điều gì đó để cùng với gia đình vượt qua làn sóng hiểm nguy của dịch bệnh. Mỗi ngày nếu bạn dành chút thời gian lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện một chút, tập yêu thương một chút, thì gia đình bạn sẽ rộn ràng tiếng cười hơn.
Khi đó, tin vui sẽ đến. Bạn sẽ hạnh phúc với tình người đang lan tỏa nơi dòng xe chở hàng cứu trợ cho những người bị cách ly. Hình ảnh các y bác sĩ tuyến đầu đang làm việc để giành lại sự sống cho bao người khiến bạn cũng muốn làm cái gì đó để giúp đời. Lúc này hãy cầu nguyện thêm cho những người đang ở tuyến đầu. Qua lời cầu nguyện của bạn, Thiên Chúa sẽ trao ban cho họ sức mạnh về thể chất và tinh thần. Tin vui nữa là hàng triệu liều vaccine đã, đang và sẽ về Việt Nam. Hy vọng bạn và gia đình sẽ nhận được vaccine như là liều thuốc cần thiết để chống lại virus.
Trong gia đình thì sao? Chắc là cũng không thiếu những niềm vui mà mỗi người tạo cho nhau. Cùng nhau nấu ăn, dọn nhà, bày ra những trò chơi, ca hát, chăm sóc trẻ em và người già, cùng nhau cầu nguyện hoặc gọi điện hỏi thăm người thân bạn bè ở xa, v.v. Lúc đó, bạn cảm thấy thời gian này: “Ôi sao trôi qua mau quá. Mới đó mà đã hết tuần, hết tháng, sắp hết phong tỏa rồi.” Như thế là bạn đã biết nắm bắt những cơ hội phát sinh mỗi ngày, để thực hiện những hành động bình thường một cách phi thường. Và khi đó con tim sẽ vui trở lại.
Bạn đừng ngại ngùng nhìn đời bằng con mắt lạc quan. Nếu có hy vọng, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui. Trong những ngày này, xin đừng để ai mất hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Dẫu chúng ta nghe báo đài nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, nhưng đừng vì thế mà dập tắt ước mơ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhở người trẻ rằng: “Để biến ước mơ của mình thành hiện thực, hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay, cho đi tất cả và từng giây phút lấp đầy nó bằng tình yêu. Bởi vì thật sự là ngày hôm nay của tuổi trẻ của các con có thể là ngày cuối cùng, và như thế thật đáng giá để sống nó với tất cả ước muốn và tất cả chiều sâu có thể.”[2] Lúc đó tin vui khởi trao từ tâm hồn người biết hy vọng và lan tỏa đến cho người khác, hầu giúp cả nhà có được sức mạnh và niềm vui sống trong thời gian phong tỏa.
Đang khi viết bài này, tôi đọc được tin về “Cuộc hồi hương 2.000 km.” Câu chuyện kể về Giàng Đỗ Chai, một người Mông 33 tuổi, cùng gia đình về quê tránh dịch. Anh tuy không biết đường, nhưng tin rằng cứ đi theo “con đường cái to to” từ Lâm Đồng là về tới Lào Cai, quê nhà của gia đình. Tạ ơn Chúa là họ đã về đến quê hương bình an; trong thời gian cách ly, họ cũng “được chăm sóc, ăn uống đầy đủ, mấy đứa trẻ con chơi vui lắm”[3]. Rồi khi đọc câu chuyện của họ, nhiều người cảm thông, chia sẻ và cầu chúc nhiều bình an đến gia đình. Vậy là tin vui được lan tỏa. Ước sao mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui nho nhỏ trong những tháng ngày khó khăn này.
Nếu có Internet lúc này, xin mời bạn cùng với tôi lắng nghe nhạc khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”
https://www.youtube.com/watch?v=JAFC3NRxEGQ
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Nguồn: dongten.net
——-
[1] Anthony de Mello SJ, Một Phút Minh Triết, dịch giả Đỗ Tân Hưng
[2] Tông Huấn Đức Kitô Sống số148
[3] https://vnexpress.net/cuoc-hoi-huong-2-000-km-4335266.html