Xin cho tôi được nên thánh như lời Chúa Giêsu mời gọi, nên giống Ngài ngày một hơn.
1.Thiên Chúa mời gọi mọi người nên thánh
“Hãy nên thánh vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Thánh” (Lv 19, 2). “Các ngươi phải thuộc về Ta, phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta là Đấng Thánh, và Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các người thuộc về Ta.” (Lv 20,26).
Các con hãy nên trọn lành như Cha của các con ở trên trời là Đấng trọn lành (Mt 5, 48). “Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng hay thương xót”. (Lc 6, 36)
Nên thánh không phải là đặc ân dành cho một số người, nhưng nên thánh thuộc về ơn gọi Kitô hữu (Ep 1,4). Nên thánh không phải là một nỗ lực của con người nhưng là do sức hút của Thiên Chúa thánh thiện. Đóng góp của con người chỉ là để cho mình được Chúa cuốn hút vào thế giới thần linh của Ngài mà không cưỡng lại. Nhiệm vụ của Chúa Giêsu là kéo trái đất lên với Ngài (Ga 12,32).
“Phải duy trì và kiện toàn sự thánh thiện mà ta đã lãnh nhận” (Lumen Gentium 40).
2.Bạn có thể nên thánh trong chính hoàn cảnh hiện tại của bạn và con người thực tế của bạn.
Chúa kêu mời bạn nên thánh. Bạn đừng nghĩ rằng nếu mình ở một hoàn cảnh khác, nếu mình không có khuyết điểm ấy thì mới nên thánh được. Mỗi vị thánh đều đã nên thánh trong một hoàn cảnh nhất định. Họ là những con người với tính tình, khả năng, và yếu đuối riêng. Chúng ta không thể nên thánh y hệt như một vị thánh mà ta ưa thích. Chúng ta chỉ có thể bắt chước tinh thần của vị đó thôi.
Con người hiện tại của tôi với bao yếu đuối tội lỗi, hoàn cảnh hiện tại của tôi với bao khó khăn, trắc trở. Đó chính là chất liệu để từ đó Thiên Chúa làm nên khuôn mặt thánh thiện độc đáo của tôi. Vậy tôi không được từ khước hay đòi hỏi cái gì khác. Trái lại tôi phải coi mọi sự tôi đang có là nhịp cầu đưa tôi lên tới sự thánh thiện. Tôi phải yêu toàn bộ đời tôi (hoàn cảnh, gia đình, tính tình, sức khỏe). Tôi yêu tất cả những gì làm nên đời tôi. Tôi phải nên thánh nhờ đón lấy đời tôi từ tay Thiên Chúa.
3.Nên thánh là gì?
Nên thánh là thường xuyên tự hỏi: “Ở trường hợp tôi lúc này, Chúa Giêsu sẽ làm gì, nói gì, nghĩ gì, có tâm tình gì?” và tôi tập sống như Chúa Giêsu trong hoàn cảnh hiện tại của mình.
Nên thánh không phải là làm được những điều phi thường, nhưng chủ yếu là làm những điều nhỏ mọn với rất nhiều tình yêu, làm theo ý Chúa trong giây phút hiện tại. Những điều nhỏ mọn là những điều có vẻ dễ làm, nhưng chúng đụng vào cái tôi rất to của chúng ta.
Nên thánh là trung tín, là xây dựng căn nhà đời mình trên nền tảng là Thiên Chúa, là quy hướng mọi ước mơ của mình vào vinh quang Thiên Chúa, là không coi mình như trung tâm nữa mà Chúa là trung tâm, kế đến là tha nhân.
Nên thánh là để cho tình yêu chi phối mọi hoạt động của đời tôi: yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim và yêu tha nhân như chính mình.
Chúng ta nên thánh nhờ sống với những người làm ta khó chịu, bực bội, và đau khổ. Chúng ta không nên nói: nếu tôi tránh được người đó thì tôi dễ nên thánh hơn. Chúng ta phải nên thánh với người đó và nhờ người đó.
Nên thánh với những yếu đuối của bản thân với bệnh tật phần xác, với sa ngã của quá khứ, với khuyết điểm của hiện tại. Nên thánh với “cái dằm” trong da thịt để liên tục cậy dựa vào Chúa (2 Cr 12,7-10).
Nên thánh nhờ trung tín với việc bổn phận. Tôi không chọn việc cho tôi. Tôi không làm theo cách của tôi.
Nên thánh là không từ chối Chúa điều gì, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những đòi hỏi nhỏ bé của tình yêu.
Nên thánh là sống tinh thần của Chúa Kitô trong hoàn cảnh cụ thể của bản thân tôi, nhờ đó tôi trở nên một Chúa Kitô khác cho người sống quanh tôi.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Nguồn: dongten.net