Các bạn trẻ thân mến,
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta gặp rất nhiều những sự tình cờ. Có những sự tình cờ làm nên kỳ tích. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa ông Simon người Ky-rê-nê và Đức Giêsu trong cuộc Thương Khó là một kỳ tích tưởng chừng như được làm nên từ sự tình cờ như thế.
Câu chuyện được ghi lại chỉ trong vỏn vẹn một vài câu Kinh Thánh. Trên hành trình Đức Giêsu vác thập giá lên Núi Sọ, thánh Maccô kể rằng: “Lúc ấy, có một người ở ngoài đồng về, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, người Ky-rê-nê. Chúng bắt ông vác thập giá của Đức Giêsu” (Mc 15, 21). Tin Mừng Luca thì kể thêm: “Họ đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu” (Lc 23, 26).
Cuộc gặp gỡ giữa Simon và Đức Giêsu khởi đầu như một sự tình cờ, khi Simon “đi ngang” qua con đường Thương Khó của Đức Giêsu. Nghĩa cử bác ái của Simon khởi đầu như một sự ép uổng, khi ông bị bắt phải vác thập giá. Thế nhưng hình ảnh ông vác thập giá đi theo sau Đức Giêsu quả là một hình ảnh thật đẹp. Ông là người đầu tiên thực hiện chính xác yêu cầu của Đức Giêsu dành cho một người môn đệ: “Ai muốn theo tôi, phải từ tỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”(Mc 8, 34). Để thực hiện nghĩa cử vác thập giá đỡ Đức Giêsu, Simon có phải từ bỏ gì chăng? Đặt mình vào vị thế của Simon, có thể chúng ta sẽ hiểu rằng điều mà Simon phải từ bỏ hẳn là nhiều lắm.
Quả thế, các Tin Mừng kể rằng lúc bấy giờ trời đã xế chiều, ông Simon từ ngoài đồng trở về sau một ngày làm lụng vất vả. Con đường trở về sẽ dẫn ông vào thành phố, nơi có mái ấm gia đình của ông, có không khí bình an riêng tư của ông. Đó là con đường quen thuộc và an toàn, cho ông mơ những giấc mơ của riêng mình, cho ông tính những ước tính của riêng mình.
Con đường của Simon bỗng dưng bị án ngữ bởi một tên tử tù vác thập giá. Simon bị đặt đối diện với một con người rách nát tả tơi đang ở giữa chừng cái sống và cái chết. Con người ấy bị một đoàn người hò hét dẫn đi ra ngoài thành. Ấy là hướng đi ngược chiều với con đường của ông… Chúng ta có thể hỏi, tại sao ông đã không tránh qua bên kia mà đi? Tại sao ông không làm ngơ như bao nhiêu người khác đang làm ngơ trước tình cảnh khốn khổ của người tử tù. Nếu ông thấy và đã tránh đi từ xa, ông đâu phải vác thập giá cách tình cờ cho Đức Giêsu… Có điều gì đó đặc biệt nơi Simon, khiến cho cuộc gặp gỡ tưởng như là tình cờ với Đức Giêsu vác thập giá trở nên cuộc gặp gỡ như đã hẹn trước tự bao giờ.
Simon không phải là một người trong nhóm môn đệ, ông chưa từng có ngày sống với Đức Giêsu, cũng chưa từng được nghe nhiều để hiểu biết và thấm nhuần những giáo huấn của Đức Giêsu. Thế mà bỗng dưng ông trở thành người chia sẻ khổ giá với Đức Giêsu trên hành trình thương khó. Ông từ xa đi lại, ghé vai vào gánh đỡ Đức Giêsu một đoạn đường. Trong khi đó, có biết bao nhiêu người đứng gần thật gần bên Đức Giêsu, theo chân Đức Giêsu gần thật gần… nhưng dường như chỉ theo để mà theo chứ không có chút nghĩa cử yêu thương hay việc làm nào thiết thực.
Nhìn từ bên ngoài, Simon là người giúp đỡ cho Đức Giêsu. Thế nhưng thực chất, bằng nghĩa cử trắc ẩn yêu thương Simon được vinh dự thông phần vào chặng đường Thập Giá của Con Thiên Chúa, được chia sẻ cách thiết thực với công trình cứu chuộc của Thiên Chúa cho con người. Cuộc gặp gỡ tình cờ quả nhiên là một cơ hội có một không hai. Và Simon đã không để cơ hội vuột khỏi tầm tay mình.
Thưa các bạn,
Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều những cơ hội đến với chúng ta theo cách thế tưởng như là tình cờ. Đôi khi, chính những điều quý giá nhất, những con người quan trọng nhất, những sự kiện có thể thay đổi cả cuộc đời chúng ta… lại đến với chúng ta một cách tình cờ nhất. Chỉ cần một chút thờ ơ vô tâm hay lãnh đạm hững hờ với cuộc sống, chúng ta có thể sẽ làm vuột mất bao điều quý giá. Những cơ hội quý giá ít khi nào trở lại lần thứ hai! Bằng chính lòng trắc ẩn của một con người, Simon đã biết cách nắm lấy cơ hội quý giá mà Thiên Chúa ban cho mình. Chút nghĩa cử yêu thương đã nâng ông lên thật cao.
Trong cuộc sống thường ngày, tôi có bao giờ vác đỡ cho Con Thiên Chúa một chặng đàng thánh giá, có làm cho thánh giá của Người nên nhẹ hơn, hay chính sự thờ ơ ghẻ lạnh và thiếu bác ái của tôi lại khiến cho thánh giá của Người nên trĩu nặng hơn? Nhờ có Simon, Con Thiên Chúa làm người đã có được một khoảng thời gian ngắn ngủi để hít thở, để bớt khốn khổ, để hồi sức, để đi trọn hành trình cứu chuộc. Liệu tôi có thể làm một Simon như thế cho Đức Giêsu trong hành trình cứu chuộc con người ngày nay chăng?
Luôn có những mời gọi tưởng như rất tình cờ Thiên Chúa vẫn đặt ra trên đường tôi đi mỗi ngày. Cuộc sống sẽ trở nên thú vị biết bao nếu những gặp gỡ tình cờ bỗng nhiên được khoát thêm nhiều ý nghĩa, để trở nên cuộc gặp gỡ như đã hẹn trước tự bao giờ.
Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.
Nguồn: dongten.net