Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ban Nghiên Huấn
**********
THƯỜNG HUẤN GIÁO DÂN THÁNG 10/2025
BÀI I – LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ MỘT VÀI LƯU Ý
Ngày nay các tiến bộ công nghệ đã đem lại những kiểu tương tác mới của con người. Thật vậy, vấn đề không còn là có nên tham gia vào thế giới kỹ thuật số hay không, mà là tham gia như thế nào. Cách riêng, mạng xã hội là một môi trường trong đó người ta tương tác, chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp các mối quan hệ chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, trong khi truyền thông ngày càng bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo, thì chính ở đó nảy sinh nhu cầu khám phá lại sự gặp gỡ giữa người với người tại cốt lõi của nó. Hiện tại xã hội và cả Giáo hội cũng thừa nhận rằng thế giới kỹ thuật số “không thể tách khỏi lĩnh vực đời sống thường ngày”, và nó đang thay đổi cách mà con người thu thập kiến thức, phổ biến thông tin và phát triển các mối quan hệ với nhau. Ngày nay trên các nền tảng mạng xã hội kỹ thuật số xuất hiện rất nhiều những trang web, Fanpage… mang tính tôn giáo nói chung hay mang tính công giáo nói riêng rất nhiều. Tuy nhiên, phần đông thiếu tính chính thống, mang tính tự phát, cá nhân do đó hiệu quả cho việc sống và loan báo Tin mừng không cao.
Giáo hội hoàn vũ cũng đã đề cập đến thực tại kỹ thuật số từ lâu. Ví dụ, kể từ năm 1967, các Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông hằng năm đã đưa ra suy tư liên tục về chủ đề này. Bắt đầu từ những năm 1990, các sứ điệp này đề cập đến việc sử dụng máy tính; và kể từ đầu những năm 2000, các sứ điệp đã nhất quán suy tư về các khía cạnh của văn hóa kỹ thuật số và mạng xã hội. Khơi lên những câu hỏi nền tảng cho văn hóa kỹ thuật số, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, vào năm 2009, đã đề cập đến những chuyển đổi trong các mô hình truyền thông, ngài nói rằng các phương tiện truyền thông không chỉ cần thúc đẩy sự kết nối người ta với nhau mà còn phải khuyến khích họ dấn thân vào các mối quan hệ cổ võ “một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại, và hữu nghị.” Tiếp đó, Giáo hội củng cố hình ảnh của mạng xã hội như là những “không gian”, chứ không chỉ là “công cụ”, và kêu gọi việc loan báo Tin mừng cả trong môi trường kỹ thuật số. (Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47, “Mạng xã hội: cửa vào sự thật và đức tin; những không gian mới cho việc loan báo Tin mừng” (24/01/2013).
Ngày nay việc xem lễ online, nghe giảng, đọc suy niệm, phổ biến Lời Chúa … là điều dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, tìm kiếm hay khi phổ biến cần phải biết phân định giá trị chân thực của nội dung thông tin khi tiếp cận.
1. Giảng hay suy niệm?
Với lệnh truyền “hãy đi giảng dạy muôn dân” thì mọi Kitô hữu đều có bổn phận rao giảng Tin mừng, đặc biệt các tín hữu có vai trò “Thầy giảng” hay Mục tử, là những người chọn và được chọn để chỉ lo chăm sóc và rao giảng Tin mừng được giao phó cho họ.
Giả như có robot hình người được trang bị hệ thống AI/ML – thông minh nhân tạo với khả năng học có thể giảng đạo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thực ra, chẳng phải giả sử, mà đã là thực. Hiện tại, máy tính với OpenAI/ChatGPT có thể viết cả một luận án tiến sĩ, hay đơn giản, có thể trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tôn giáo. Thế thì sao không “nghe” robot giảng đạo? Máy tính có thể soạn bài. Nó soạn bài không chỉ đúng mà còn hay nữa. Soạn bài từ khối dữ liệu khổng lồ. Không chỉ dừng ở nội dung, máy tính còn có thể “học” được phong cách của những tác giả kiệt xuất. Và rồi gì nữa? Nếu vậy, thì cần gì đi nghe giảng nữa ??? Linh mục cần gì soạn giảng, viết suy niệm nữa? Dần dà người ta không cần Lời Chúa nữa. Nguy hiểm đấy.
Vậy dù thế nào đi nữa vẫn phải cầm Kinh thánh trên tay mở ra suy niệm, cầu nguyện, vẫn phải dự lễ siêng năng, sốt sắng rước lễ.
2. Sống đạo hay theo đạo?
Câu trả lời căn bản nằm ở chỗ: đạo không phải là mớ kiến thức, mặc dù kiến thức là cần cho đạo giáo, nhưng đạo là lẽ sống, là “con đường” tìm đến cội nguồn linh thiêng. Riêng với người Kitô hữu, cùng đích chính là kết hợp với Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô. Đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu là tham gia đời sống Giáo hội qua Phụng vụ, nhất là Thánh lễ. Đi lễ không phải chỉ để nghe giảng, mà để dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Rất khó có thể sống Thánh Thể mà không được Lời Chúa dưỡng nuôi.
Bài giảng, là để Giáo hội hướng dẫn cho tín hữu hiểu đúng và tự khám phá ra điều gì Thiên Chúa muốn dạy mỗi người tín hữu. Kinh thánh là sách về Chân Lý, không phải sách dạy khoa học. Kiến thức có thể hấp dẫn và làm người nghe thán phục. Giảng hay có thể lôi cuốn người nghe tham gia. Nhưng những gì đọng lại sau bài giảng để sống với Thánh Ý Chúa trong Lời Chúa mới là cốt lõi của bàn tiệc Lời Chúa.
Không phải bài giảng, mà đời sống của mục tử tận tụy vì đàn chiên, mang lấy mùi chiên, chết cho chiên, mới là “lời giảng” đúng đắn và thuyết phục nhất. Một Gioan Vianey, được biết là ông cha nhà quê, nhưng lại cải hóa được bao nhiêu tín hữu từ tòa giải tội. Maximiano Kolbe, với cái chết nhận thay cho một tù nhân trong tại tập trung phát xít, là lời chứng mạnh mẽ hơn cả mọi bài giảng. Và Chúa Giêsu đã “lạy Cha, xin Cha tha cho chúng” trước giờ lâm tử để lời nói và việc làm là nhất quán trong yêu thương – hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình… (Lc 6, 27-28). Đấy, Chúa Giêsu, dạy Yêu bằng cả lời giảng, cuộc sống, và cả cái chết.
3. Chia rẽ hay hiệp nhất?
Trong thời đại mà chúng ta ngày càng bị chia rẽ, khi mỗi người thu mình vào chiếc bong bóng được lọc của riêng mình, thì mạng xã hội đang trở thành nẻo đường dẫn nhiều người đến sự thờ ơ, phân cực và cực đoan. Khi các cá nhân không đối xử với nhau như những con người mà như những biểu hiện đơn thuần của một quan điểm nào đó mà mình không chia sẻ, chúng ta chứng kiến một biểu hiện khác của “nền văn hóa vứt bỏ” làm gia tăng việc “toàn cầu hóa” và bình thường hóa sự “thờ ơ”. Rút lui vào sự cô lập với những mối quan tâm riêng của mình, đó không thể là cách để khôi phục niềm hy vọng. Đúng hơn, con đường tiến về phía trước phải là vun trồng một “nền văn hóa gặp gỡ”, một nền văn hóa thúc đẩy tình thân hữu và hòa bình giữa những con người khác biệt nhau. Do đó, có một nhu cầu ngày càng khẩn thiết phải tham gia vào các nền tảng mạng xã hội theo cách vượt ra khỏi ốc đảo của mình, thoát khỏi nhóm “tương đồng” của mình để gặp gỡ những người khác. Dùng mạng để nối kết yêu thương, lên mạng để rao truyền chân lý và vào mạng để dấn thân phục vụ.
Từ nhãn quan đức tin, việc truyền đạt cái gì và truyền đạt như thế nào không chỉ là một vấn đề thực tiễn mà còn là một vấn đề thiêng liêng. Việc có mặt trên các nền tảng mạng xã hội yêu cầu sự phân định. Trong những bối cảnh này, việc truyền đạt tốt đòi có sự thận trọng, và cần phải cầu nguyện để cân nhắc cách tương tác với người khác. Việc tiếp cận vấn đề này sẽ yêu cầu việc phân định sự hiện diện của Thiên Chúa trong và qua cách chúng ta liên hệ với nhau trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Hồi Tâm
1. Tôi có cuốn sách Kinh thánh để đọc và suy niệm mỗi ngày không hay tôi chỉ đọc trên mạng?
2. Khi tham gia mạng xã hội tôi có thể hiện căn tính Công giáo của mình không?
3. Mạng xã hội hiện nay có nhiều công dụng hữu ích cho cuộc sống và nhiều tác động tích cực cũng như tiêu cực đến đời sống con người, Giáo hội và xã hội. Tôi có bị ảnh hưởng gì không?
Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng
Nguồn: hgdmvietnam.com