Ủy ban Giáo dân – Tháng 07.2025: Bài 2 – Loan báo Tin Mừng qua hoạt động bác ái…

13/07/2025

Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ban Nghiên Huấn

**********

THƯỜNG HUẤN GIÁO DÂN THÁNG 7/2025

BÀI 2: LOAN BÁO TIN MỪNG QUA HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI – DIỄN TẢ LÒNG XÓT THƯƠNG

Loan báo Tin Mừng là sứ mạng cốt yếu của Giáo hội, và sứ mạng này phải trở thành một lối sống thấm đẫm tình bác ái. Giáo hội được mời gọi trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới bị thương tổn và chia rẽ, như Công đồng Vatican II xác quyết rằng, “Trong Đức Kitô, Giáo hội như là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và phương tiện hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa và hợp nhất mọi người.” (Lumen Gentium, 1). Chính khi phục vụ người nghèo, đồng hành với người bị lãng quên và chăm sóc những vết thương của nhân loại, người Kitô hữu làm cho Tin Mừng trở nên sống động, gần gũi và đáng tin cậy hơn.

1/ Bác ái – Hình thức cụ thể của loan báo Tin Mừng

Bác ái làm cho Tin Mừng trở nên gần gũi và khả tín hơn. “Ánh sáng của các con phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp các con làm mà tôn vinh Cha các con trên trời” (Mt 5,16). Loan báo Tin Mừng không phải là công bố một hệ thống giáo lý nhưng trước hết là chia sẻ một kinh nghiệm gặp gỡ và sống tình yêu cứu độ. Khi các Kitô hữu thực thi bác ái, Tin Mừng trở nên gần gũi và khả tín hơn vì được xác thực bằng chứng tá đời sống:

“Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; công đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác. Như vậy, các người loan báo Tin Mừng mang lấy ‘mùi của đàn chiên’ và đàn chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu. Cộng đoàn này cũng quen với việc kiên nhẫn chờ đợi và sự chịu đựng tông đồ. Loan báo Tin Mừng phần lớn hệ tại sự kiên nhẫn và không quan tâm tới áp lực của thời gian.” (Evangelii Gaudium, 24).

Đời sống bác ái giúp lời rao giảng tránh nguy cơ sáo rỗng, đồng thời diễn tả niềm hy vọng mà Kitô giáo mang đến cho thế giới.

Bác ái đáp lại các nhu cầu và cơ cấu bất công. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” (Lc 4,18). Thế giới vẫn chất chứa nhiều hình thức nghèo khổ, bất công và loại trừ. Loan báo Tin Mừng đòi hỏi Kitô hữu không thể làm ngơ trước những vết thương xã hội mà phải cùng người nghèo chia sẻ gánh nặng, khởi đi từ sự lắng nghe: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người thời nay, nhất là của những kẻ nghèo khổ và những người đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô” (Gaudium et Spes, 1). Hoạt động bác ái vì thế là câu trả lời thực tế cho sứ mạng đụng chạm đến những nguyên nhân bất công và mời gọi biến đổi xã hội theo tinh thần Tin Mừng.

Bác ái như thành phần của sứ vụ Giáo hội. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu: “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Hoạt động bác ái không phải là phần phụ trợ nhưng là lối sống làm chứng cho tình yêu Tin Mừng mà Giáo hội được sai đi công bố và thực thi giữa lòng thế giới. Nếu không có sự lựa chọn ưu tiên vì người nghèo, việc rao giảng Tin Mừng, tự nó là hình thức cơ bản của đức ái, sẽ có nguy cơ bị ngộ nhận hay bị nhấn chìm bởi đại dương những lời nói hằng ngày nuốt chửng chúng ta trong cái xã hội truyền thông hôm nay (Evangelii Gaudium, 199). Bác ái chính là nhịp cầu nối kết các cộng đoàn Kitô hữu với những người xa lạ, biến sự khác biệt thành cơ hội gặp gỡ và hiệp thông. Qua đó, Giáo hội sống ơn gọi là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất gia đình nhân loại (Lumen Gentium, 1).

2/ Lòng thương xót – Trung tâm của sứ vụ Giáo hội

Đức Kitô – dung mạo thương xót của Chúa Cha. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã bày tỏ trọn vẹn dung mạo thương xót của mình: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Chính cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là lời mời gọi con người trở về với Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã làm người để cứu chuộc con người và làm cho con người tham dự vào đời sống Thiên Chúa (Ad Gentes, 3). Qua Đức Kitô, chúng ta được mời gọi đón nhận và trở nên chứng nhân cho lòng thương xót ấy trong mọi hoàn cảnh của đời sống.

Giáo hội được sai đi để loan báo và thực thi lòng thương xót. Sứ mạng của Giáo hội bắt nguồn từ lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”(Mt 28,19). Sứ mạng này không dừng lại ở việc giảng dạy nhưng phải được thể hiện qua hành động cụ thể của lòng thương xót. Giáo hội được sai đi để mang Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Lumen Gentium, 17). Vì thế, việc phục vụ người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội, và những ai đau khổ là cách Giáo hội sống trung thành với căn tính mình. Giáo hội không thể và không được đứng ngoài công cuộc đấu tranh cho công lý (Evangelii Gaudium, 183). Trong Giáo hội, mỗi người tín hữu được mời gọi sống đức tin thực thi công bình.

Thực thi bác ái như dấu chỉ Tin Mừng. Hoạt động bác ái, dù âm thầm hay công khai, đều là những dấu chỉ cụ thể về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa giữa trần gian: “Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Thực thi bác ái vì vậy không phải là một việc tùy chọn hay phụ trợ mà là con đường sống Tin Mừng, làm cho thế giới nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đang hoạt động. Tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo là một tiêu chuẩn của đời sống Kitô hữu.

3/ Hoạt động bác ái: Con đường phân định và thao luyện tinh thần

Phân định Kitô giáo trong hoạt động bác ái. “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10,51). Thực thi bác ái đòi hỏi khả năng phân định để nhận ra nhu cầu thật sự của tha nhân và cách đáp trả phù hợp với Tin Mừng. Phân định là nhân đức giúp chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa cứu trợ hình thức để lắng nghe và phục vụ cách khiêm nhường và hiệu quả. Chúng ta cần lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và tự hỏi mình xem chúng ta có thực sự lắng nghe họ không” (Evangelii Gaudium, 187).

Hoạt động bác ái như một của lễ hiến dâng. Thực thi bác ái Kitô giáo không chỉ là hành động nhân đạo mà là hiến dâng chính cuộc sống trong tự do và yêu thương: “Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Đó là cách mỗi người đáp lại tình yêu Thiên Chúa đã thương xót chúng ta trước. Đáp lại tình yêu Chúa dành cho mình, người môn đệ tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Bác ái Kitô giáo vì thế trở thành một kiểu mẫu của hiến dâng đời sống cho Thiên Chúa và anh chị em mình.

Hiệp thông cầu nguyện và dấn thân xã hội. “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Hoạt động bác ái Kitô giáo không thể tách rời khỏi đời sống cầu nguyện. Hiệp thông cầu nguyện giúp người tín hữu gắn bó với Thiên Chúa và nhận ra Ngài nơi người nghèo và người bị bỏ rơi. Cầu nguyện là điều thiết yếu cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đồng thời, cầu nguyện cũng mở lòng chúng ta ra cho sự hiệp thông với Hội thánh toàn cầu và các sáng kiến bác ái trên thế giới. Nhờ đó, cộng đoàn tín hữu trở nên nơi huấn luyện và thực hành tình liên đới Kitô giáo.

Tóm lại, loan báo Tin Mừng đòi hỏi người môn đệ đi ra khỏi sự an toàn khép kín để đến với anh chị em đang sống trong cảnh nghèo, bất công và cô đơn. Hoạt động bác ái là dấu chỉ và khí cụ thiết yếu của Tin Mừng. Khi Giáo hội thực sự sống và chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa, Giáo hội trở nên “dấu chỉ hy vọng” cho một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Hồi tâm

1) Trong giáo xứ tôi hôm nay, đâu là những “vết thương” và “tiếng kêu” cụ thể của người nghèo, người bị quên lãng, người đau khổ mà tôi có thể lắng nghe và chạm đến?

2) Hoạt động bác ái của giáo xứ tôi hiện nay đang làm chứng cho Tin Mừng và lòng thương xót của Chúa như thế nào?

3) Tôi sẵn sàng hiến dâng điều gì – thời gian, công sức, tài năng, vật chất, tài chính – để xây dựng một giáo xứ thật sự là “dấu chỉ và khí cụ” của lòng thương xót Chúa cho mọi người?

Lm. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.