Sau khi bố qua đời, người con trai quyết định đưa bà mẹ già vào Viện dưỡng lão, với ý định sẽ thỉnh thoảng đến thăm bà cụ ở đây thôi; chứ sự bận bịu của cuộc sống không còn cho phép anh ta trông nom bà cụ.
Ngày kia, Viện dưỡng lão gọi điện thoại báo tin cho biết là sức khỏe bà cụ yếu lắm rồi, sợ khó qua khỏi, xin anh đến gặp gấp. Người con trai đến bên giường bệnh thấy mẹ già nằm im bất động, có lẽ đang thở những hơi cuối cùng của cuộc sống. Anh ghé sát tai bà mẹ và nói:
– “Xin Mẹ cho con biết là con có thể làm gì trong lúc này không?”.
Bà mẹ cố gắng thều thào:
– “Nhờ con yêu cầu Viện dưỡng lão gắn thêm vài cái quạt trần nữa, thay cái tủ lạnh đễ giữ thức ăn tốt hơn, cung cấp đầy đủ nước uống trong mùa hè và cho thêm thức ăn vào tủ lạnh. Nhiều đêm đi ngủ mà bụng Mẹ còn đói…”.
Thay vì trả lời bà mẹ già, anh ta lấy làm lạ là mẹ mình chỉ còn sống vài giờ nữa mà sao lại có những yêu cầu thuộc loại “vớ vẩn” như vậy? Anh mới hỏi tới:
– “Tại sao Mẹ lại yêu cầu những chuyện như vậy trong khi mẹ sẽ không còn cần nó nữa?”:
Bà mẹ già lại thều thào nói:
– “Con yêu. Lời mẹ đang yêu cầu này là cho chính con trong tương lai. Mẹ có thể chịu nóng, chịu khát, chịu đói… nhưng mẹ đã nuôi con và mẹ biết là con không thể chịu đựng được những điều khó chịu như vậy ngay từ lúc con còn bé. Đến hôm nay, con vẫn chưa gặp phải tình trạng bất mãn này trong đời sống; nhưng một ngày mai, khi con già như mẹ thì chưa biết được…”.
Người con trai nghe mẹ già nói đã phải khóc òa lên:
– “Tại sao con lại có thể để mẹ già, người từng chăm sóc, thương yêu con hơn tất cả những gì trên đời phải sống như vậy? Con thật có lỗi…”.
Nhiều khi chúng ta mải mê lo tương lai, sự nghiệp, mà quên bố mẹ ngày đang già đi. Nghĩa sinh thành, ơn dưỡng dục của các ngài, chúng ta đã lấy gì để báo đáp? Hãy nhanh chân đến với các ngài và nhanh tay chăm sóc. Đừng để những lời xin lỗi không còn gửi được đến các ngài và những hành vi yêu thương không còn kịp nữa.
«Lòng hiếu thảo mà thấu đến người thì phước đều tuôn đến» (Tăng Tử). Mong sao xưa đã nhờ cha mẹ mà chúng ta được sinh ra và lớn lên, nay cũng nhờ cha mẹ mà chúng ta được vuông tròn chữ hiếu, được phước lành tuôn đến trong đời…
Hải Hà sưu tầm