TÔI PHẢI SỐNG ĐÚNG NHƯ NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ TUYÊN XƯNG .
I. VÌ SAO TÔI CẦN PHẢI TIN ? Là Kitô hữu, tôi cũng được gọi là tín hữu, nghĩa là người tin để sống Chúa Kitô hôm nay, tôi cần phải có Đức Tin vào Chúa Kitô và nhờ Ngài, tôi thấy mọi sự dưới ánh sáng mới, với Đức Tin (MV.11).
Nhờ Phúc Âm, tôi biết Chúa Kitô “Là đường, là sự thật, là sự sống”.
Rồi nhờ tin Chúa Kitô, tôi biết được Thiên Chúa là Cha tôi, yêu thương tôi, quan phòng, lo lắng cho tôi, là nguồn hạnh phúc cho tôi hôm nay và muôn đời.
Nhờ Tin Chúa Kitô, tôi lãnh nhận Thánh Thần của Ngài, trong Hội thánh Ngài đã thành lập và Thánh Thần của Ngài đang điều khiển, tôi nhận lãnh các nhiệm tích ban ơn cứu độ, tôi không sợ lạc hướng, tôi chắc chắn về chân lý, tôi nắm vững được nguồn sống.
Đức Tin soi mọi sự dưới ánh sáng mới: con người, linh hồn, thể xác, tình yêu, gia đình, xã hội, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, sự sống, sự chết, đau khổ, hạnh phúc, an nhàn, ngủ nghỉ, bạn bè, vợ chồng, học hành, sản xuất,…
Đức Tin không cho thấy để mà thấy, đem ra tranh luận để thỏa mãn trí óc, nhưng thấy để mà làm, hiểu biết mà hành động. “Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết” (Yc.2,26).
Đức Tin thiết thực hơn tôi thường hiểu, Đức Tin không phải là cái gì trừu tượng. Đức Tin không phải là một mớ lẽ đạo có sẵn, nhưng phải sống như Chúa Kitô, phản ứng như Chúa Kitô, nói và làm như Chúa Kitô đang dùng con người bằng xương bằng thịt của tôi để nói và làm.
“Tên cướp đã cướp Nước Thiên đàng. Trước y chưa có ai được nghe Chúa hứa như đã hứa với y, dù Abraham, Isaac, Giacob, Maisen, các Tiên tri, các Tông đồ. Tên cướp đã qua mặt tất cả các vị vì Đức Tin của y mạnh hơn Đức Tin của tất cả. Thấy Giêsu chịu nhục hình, mà y thờ lạy như Chúa trong vinh quang. Thấy Giêsu chịu đóng đinh trên khổ giá, mà y cầu xin như vua ngự trên ngai vàng. Hỡi người trộm cướp đáng thán phục, thấy Người chịu đóng đinh mà ông tuyên xưng là Đức Chúa Trời” (Th.Gioan Kim khẩu).
“Các bạn sẽ nhận thấy là sức hoạt động của mình tương đương với lòng ước ao và sự tiến triển về Đức Tin của mình. Việc lành, thiêng liêng không như việc lành thế gian. Chúa không đo lường, không hạn chế: mạch ơn Chúa cứ chảy mãi, chảy mãi cho hết mọi người, cho hoài nước hằng sống này. Phải biết thèm khát dòng nước này, hãy mở lòng mà nhận lấy, ta càng tin, lòng ta càng mở rộng và ơn Chúa đến càng nhiều” (Th.Cypriano-Car-thago).
II. TIN ĐƯA ĐẾN YÊU CHÚA
Nhờ ánh sáng Đức Tin, “tôi thấy Chúa Kitô trong mọi người, kẻ thân cũng như người lạ (TĐ4). Tôi phải nhìn nhận Chúa Kitô, anh cả của tôi và yêu mến Ngài cách cụ thể bằng lời nói cũng như bằng việc làm, trong hết mọi người. Đó là ý của Chúa Cha”.
Tin đưa tôi đến yêu: yêu Chúa, yêu người. Yêu Chúa khi tôi yêu người, yêu người khi tôi yêu Chúa.
Người Kitô hữu là người nhìn nhận Chúa Kitô trong mọi người (MV.93). Coi những hy vọng và vui mừng của người khác là vui mừng và hy vọng của mình (MV.1). Chia sẻ những đau khổ và khát vọng của anh chị em mình (TĐ.13). Coi các vấn đề của kẻ khác là vấn đề của chính mình, và tin cách giải quyết với họ (TG.21).
Tôi đang xác tín hơn về những điều này, giữa lòng xã hội hôm nay, những điều đó đòi tôi kiểm thảo lại và bổ túc một số quan niệm không đầy đủ về sống đạo.
Nếu không thương yêu anh chị em mình thấy trước mắt, thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa mình không hề thấy (1Yn.4,20). Người ta có thể được cứu rỗi dù không biết đến Phúc Âm và Hội Thánh nhưng vẫn thành tâm tìm kiếm Chúa và cố gắng thi hành thánh ý Chúa theo lương tâm (GH.16). Tuy nhiên, không ai vào được Nước Chúa nếu không có Đức Ái (Mt.25, 31-46).
Vì thế, “những nghi lễ dù rất đẹp mắt và những hội đoàn dù rất phồn thịnh cũng sẽ chẳng ích gì nếu không nhằm giáo dục tôi trưởng thành trong việc sống đạo”, mà sống đạo là theo những yêu cầu của luật Bác ái mới, để mỗi người phải đem điều mình đã nhận được ra phục vụ người khác, để tất cả biết theo tinh thần Kitô giáo mà chu toàn nghĩa vụ của mình trong xã hội loài người (LM.6). Nếu trường hợp ngoài ý muốn mà chưa có nhà thờ, thiếu Linh mục, hoặc lâu lắm mới có một Thánh lễ, thì yêu thương và nghĩa vụ yêu thương bao giờ cũng có cả. Và cùng yêu thương với Chúa Kitô, tôi sống đạo 24 giờ trên 24 giờ.
III. VỚI TIN YÊU, TÔI LAO ĐỘNG
Cái máy làm việc nhanh và có thể giỏi hơn con người. Nhưng cái máy không hơn con người, vì máy không biết yêu và không hiểu biết việc nó làm. Cái máy càng thua tôi, một Kitô hữu được Đức Tin soi sáng “để thấy mọi sự dưới ánh sáng mới”.
Với tin, yêu, tôi lao động sản xuất. Tôi làm như Thiên Chúa, là Cha tôi hằng làm liên lỉ.
Khi làm việc để nuôi sống mình và gia đình, nếu có lòng phục vụ xã hội, nhờ lao động của mình tôi tiếp tục công trình của Đấng Tạo hóa và phụng sự anh chị em, góp phần vào việc thi hành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử (MV.34).
Trái đất được trao ban cho con người làm chủ và đổi mới càng ngày càng thêm tốt đẹp.
Tôi hy sinh, mệt nhọc, sáng tạo, phát minh, góp phần suy nghĩ, nghiên cứu để ruộng đồng sinh thóc lúa, hoa màu, tre gỗ hóa thành đồ dùng, bông sợi, kén tằm thành vải lụa, gạch đá hóa thành nhà ở,…
Toàn thể trái đất là một sở làm vĩ đại, và toàn thể loài người là một đại gia đình, trong đó mỗi người góp một tay, làm một việc, mỗi người làm ích chung cho kẻ khác. Mình vì mọi người, mọi người vì mình.
Tôi làm việc để phục vụ anh chị em, tiếp tục công trình sáng tạo và thi hành ý định cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhờ bàn tay, trí não, tâm huyết và ý chí của tôi và của mọi người khác, Thiên Chúa làm hoàn hảo vũ trụ và tạo hạnh phúc cho nhân loại.
Và tôi hăng say đi vào lao động, lao động chân tay và lao động trí óc.
Giờ lao động cũng thật là giờ Tin, Yêu, thờ phượng Thiên Chúa, giờ hợp tác và phục vụ anh em đồng loại.
IV. VỚI TIN YÊU, LAO ĐỘNG: TÔI HY VỌNG PHẤN KHỞI
Thánh Phêrô nói với tín hữu trước và cho tôi hôm nay: “Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng biện bạch cho bất cứ ai hỏi về niềm hy vọng của anh em” (………….).
Tôi không sống như người không tin tưởng chỉ biết ngồi than van và chán nản. Tôi chỉ biết ngồi chỉ trích, lật mặt trái của mọi sự việc mà nhìn. Tôi không chỉ ngồi chờ tiêu cực.
Tôi muốn sống thật Niềm tin.
Tôi biết thấy những điều tốt nơi anh em tôi trong xã hội tôi đang sống. Tôi biết nhận ra những ân huệ Thiên Chúa ban cho nhân loại hôm nay qua các biến đổi của cuộc đời.
Nhìn Thánh Thần Chúa đang hoạt động trong mọi người qua các biến cố, tôi lạc quan, phấn khởi và hy vọng rằng Thiên Chúa đang yêu thương và cứu chuộc nhân loại, trong đó có tôi và anh em đồng bào tôi.
Và với niềm hy vọng đó, tôi lăn xả, dấn thân tích cực hành động hôm nay chứ không phải đợi cho ngày mai, sẵn sàng cộng tác với mọi người trong những điều “tự nó chính đáng, hay hy vọng sẽ dẫn đến tốt lành”, theo “sự thật, công bình, bác ái và tự do lương tâm”, đồng thời “khôn ngoan gìn giữ cho giáo lý và luân lý Kitô giáo được nguyên vẹn” (Mt.104;HB.92). Ơn Chúa không bao giờ thiếu (2C.12,9).
Quyền năng Chúa hôm nay như hôm qua và cho đến muôn đời vẫn không suy giảm. Tôi tin, tôi trông cậy vào Thiên Chúa và không gì làm cho tôi thất vọng được cả.
Bất cứ trong môi trường nào và trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn ở trong tôi và hành động với tôi: trong sức mạnh của Ngài, tôi làm được tất cả. Và không gì có thể tách lìa tôi khỏi tình yêu của Chúa Kitô (Rm.8,39), miễn là tôi luôn biết cầu nguyện và năng lãnh nhận các Nhiệm tích để tăng cường ơn Chúa trong tôi. Được vậy, tôi phấn khởi đi vào cuộc sống Chúa mời gọi tôi hôm nay.
Bởi thế, tôi tin rằng Chúa ban, Chúa cất, đó là quyền của Chúa. Chúa ban cho ai, ban khi nào, ban bao nhiêu, hoàn toàn tùy Chúa. Không ai, không quyền lực nào có thể cản trở được Chúa,…. Trừ ra tội lỗi.
Tôi lao động sản xuất, nhưng Chúa cho kết quả: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” (Khổng Minh), và “Công tôi trồng, công anh xới, chỉ Chúa mới cho mọc lên” (1C.3,5). Phần tôi, tôi cứ: “Cố công rồi trông lời cầu”.
V. NHỜ ĐÓ ,TÔI VUI SỐNG
Nhờ cầu nguyện và các Nhiệm tích, tôi luôn sống với Chúa Kitô Phục Sinh. Với Tin, Yêu, Hy vọng, tôi vui mừng phấn khởi. Tôi lao động sáng tạo, tôi phục vụ và yêu thương mọi người.
Tôi là thành phần của Giáo Hội, tôi là chính Giáo Hội hiện diện ở nơi tôi đang sống hay đi đến.
Niềm vui, lý tưởng của tôi, của gia đình tôi là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi kiến tạo xã hội trần thế trên cơ sở đó. Niềm vui nhất, sung sướng nhất của tôi, của gia đình tôi là phân phát kho tàn ơn thiêng vô tận của Chúa cho anh em tôi đang vô cùng đói khát (của ăn thiêng liêng).
Gia đình tôi, ở bất cứ nơi nào sẽ là một Giáo Hội thu nhỏ, luôn hiệp thông với Giáo Hội ở khắp nơi. Gia đình tôi là một Đền thờ vang lên tiếng ca và dâng lên của lễ thiêng liêng quí giá. Một đơn vị loan Tin Mừng bằng tình yêu, bằng việc làm, bằng cả cuộc sống.
Đời sống hóa thành lời cầu
Việc làm hóa thành phục vụ
Niềm vui trào lên khắp nơi, suốt ngày…
Có nghèo cực, vì bước đầu tự lập sao tránh khỏi nhưng nghèo với Chúa Kitô giàu-đã-hóa-nên-nghèo vì tôi. Tuy thiếu thốn nhưng đầy đủ trong tình thương giữa gia đình, giữa anh em đồng bào đùm bọc nhau và chia sẻ cho nhau trong tập thể,…
Có mệt nhọc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhưng vinh quang nơi mệt nhọc, vui thích trong gian khổ. Vì nhờ đó, tôi góp phần với anh chị em, với xã hội cho sự giàu đẹp đất nước, nhất là tôi chung phần cứu chuộc nhân loại với Chúa Kitô.
Xem ra có thiếu thốn về tình cảm tôn giáo: xa nhà thờ, vắng Linh mục, không còn những cuộc lễ linh đình,… nhưng có thể nhờ vậy tôi trưởng thành hơn trong đời sống đạo, sẽ thấy Chúa gần gũi với mình hơn, và thấy sứ mạng mình cao cả hơn.
Và thế là,
Tôi vui mừng phấn khởi,
,… với Chúa Kitô
Và với anh chị em tôi.
CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS