Năm đó, Vân quen được Tuấn ở bên ngoài, gọi là người bạn tri kỷ khác giới. Anh ta suýt chút nữa đã trở thành tình nhân vụng trộm của cô.
Tuấn là một người đàn ông hài hước, rất có tài hoa. Có thể bởi hôn nhân của anh quá lạnh nhạt, có thể bởi tình cảm của Vân quá cô quạnh, tóm lại người đàn ông này mang đến cho cô một loại cảm giác đặc biệt mới mẻ, giống như được quay trở lại cảm xúc mãnh liệt lúc mới yêu.
Mấy năm trước đây, Vân vốn không thích chăm chút nhan sắc, không thích đi ra ngoài, có thể nằm dài trên ghế sofa cả ngày không ăn cơm. Sau khi gặp Tuấn, Vân đã thay đổi hẳn, phong thái của cô bắt đầu rạng rỡ trở lại.
“Có phải em đã gặp được người tán thưởng em ở bên ngoài hay không?”. Chồng của cô là Đạt, dường như đã nhận ra được sự thay đổi của vợ, anh đã cực kỳ lý trí hỏi cô. Vân gật đầu nói phải.
Đạt rất mau trả lời rằng: “Đó cũng là chuyện tốt! Thế nhưng cần phải chú ý chừng mực”. Đây thật không giống thái độ của một người chồng chút nào. Vân hiếu kỳ nói: “Chừng mực gì chứ, phát triển đến mức ly hôn với anh, thế có được không?”. Đạt nói: “Không được, nếu thế anh cũng không cần phải phí lời với em”.
Anh nói thêm rằng: “Rất nhiều người cũng đều giống như chúng ta, đây chính là hôn nhân. Nếu như hai người tình cảm lúc nào cũng mãnh liệt, thế thì sẽ mệt chết mất thôi! Hai người đã quen thuộc như vậy, cảm giác khi chạm vào đối phương cũng giống như chạm vào người mình vậy, thử hỏi liệu còn có thể có tình cảm mãnh liệt hay không? Vậy nên, hôn nhân của chúng ta vốn không có vấn đề, mà là đã có vấn đề trong việc nhận thức hôn nhân”.
“Người mà em quen hiện giờ, anh ta mang đến cảm giác mới lạ cho em, em liền cảm thấy ở bên anh ta tốt, còn tình cảm vợ chồng chúng ta không tốt bằng. Nếu thế em đã sai lầm to rồi! Nếu em kết hôn với anh ta, và sau khi trải qua mấy năm chung sống, thì sẽ phát hiện hôm nay của hai ta cũng chính là ngày mai của hai người, thậm chí còn không được như vậy nữa. Bởi hai chúng ta ngay từ lúc mới bắt đầu con tim đã không có ngăn cách. Chúng ta đã có con cái, cùng nhau mua nhà, vun vén hạnh phúc gia đình. Hai chúng ta, mỗi một đồng tiền tìm kiếm được đều dành cho con cái chúng ta, tổ ấm chúng ta”.
“Còn em và anh ta thì sao? Ngay từ khi bắt đầu đã là người của hai gia đình khác nhau. Anh ta và em đều đã có con riêng. Ai cũng đều muốn thu vén cá nhân, không lúc nào đồng đều được. Khi tình cảm còn mãnh liệt, thì mơ mơ hồ hồ sống qua ngày. Và khi tình cảm mãnh liệt không còn nữa, đối phương sẽ đã trở thành người ngoài, đến lúc đó, em sẽ hối hận thôi! Vậy nên, nếu như em thấy ở bên người đó mà cảm thấy hạnh phúc hơn, thế thì em cứ đi”.
Một lời nói của người chồng khiến cô giật mình hiểu ra. Không biết tại sao, ngay lúc đó cô dang tay ôm chầm lấy anh, đó là cái ôm thật chặt, nước mắt tuôn trào không ngớt. Từ đó trở đi, Vân không bao giờ nói đến chuyện hai từ ly hôn nữa.
Hôn nhân là một loại quan hệ hợp tác, bên trong loại hợp tác này càng là trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn. Vậy nên ta đừng mong cầu lãng mạn nhiều quá. Mong cầu càng nhiều, người ta sẽ trở nên thích bắt bẻ soi mói. Hễ bắt bẻ soi mói, thì hôn nhân sẽ không thể lâu dài được nữa.
Có khá nhiều người không chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt, từ đó chểnh mảng trách nhiệm vốn có của mình. Mong rằng thông qua câu chuyện này, chúng ta đều có thể chín chắn đối diện với hôn nhân và biết trân trọng người ở ngay bên cạnh mình.
Bởi Ngô Trạng
Nguồn: vandieuhay.net