Văn hoá cứu sống

09/09/2024

“Ngày Sabbat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”.

Marian – thông minh, xinh đẹp – một nhà truyền giáo thành công. Tuy nhiên, không lâu sau, bệnh tật đã đưa cô đến gần cái chết. Một người bạn nói với cô, “Rất tiếc, bệnh tật đã cản trở công việc của Chúa!”. Sâu sắc và thánh thiện, Marian mỉm cười, “Thật tuyệt khi làm công việc của Chúa, nhưng sẽ tuyệt hơn khi vâng ý Ngài! Được hấp thụ một nền ‘văn hoá cứu sống’ của Chúa Kitô, nên dù có chết, chúng ta vẫn có thể cứu sống!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cả hai bài đọc Lời Chúa hôm nay cho thấy sự thật mà Marian đã trải nghiệm, “Dù có chết, chúng ta vẫn có thể cứu sống!”. Marian đã sống một nền ‘văn hoá cứu sống!’.

Trước luồng văn hoá sự chết vốn dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức trong cộng đoàn Côrintô, Phaolô phải lên tiếng, “Không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại: có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình”. Những gì đã xảy ra thật tồi tệ, nhưng sẽ tồi tệ hơn khi các tín hữu của ngài không xem đó là vấn đề, thậm chí họ cho đó là ‘tự do mới!’. Với tất cả tình yêu, Phaolô kêu gọi họ hãy loại bỏ men cũ chết chóc để nhận lấy loại bánh không men tinh tuyền của Chúa Kitô, loại bánh đem lại một nền văn hoá sự sống – bài đọc một.      

Nét văn hoá mới này thể hiện rõ hơn qua trình thuật Tin Mừng. Một ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường; ở đó, có một người có cánh tay khô bại, các biệt phái rình xem Ngài có chữa lành anh không. Dẫu đọc được sự nhỏ nhen đó, Chúa Giêsu vẫn hành động, lòng nhân ái không cho phép Ngài chần chừ. Với Ngài, miễn sao con người gặp được lòng xót thương của Thiên Chúa; người khác nghĩ sao, không thành vấn đề! Vì thế, Ngài gọi người có cánh tay khô bại ra đứng giữa họ và hỏi, “Ngày Sabbat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”. Làm sao họ có thể trả lời! Và Ngài “rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường”.

“Dù có chết, chúng ta vẫn có thể cứu sống!”. Câu nói của Marian trở nên hiện thực tuyệt vời nơi Chúa Giêsu. Biết rằng, bị chống đối Ngài vẫn cứu sống! Và cuối cùng, để cứu sống cả nhân loại, ban cho nó sự sống đời đời, Ngài đã bị nhân loại giết chết. Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống cũng như của kẻ chết.

Anh Chị em,

“Ngày Sabbat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”. Như vậy, có một nền văn hoá sự chết và một nền văn hoá sự sống trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Những phán xét của người Pharisêu khiến họ chỉ trích Chúa Giêsu đến mức trở nên giận dữ; cuối cùng, họ lập mưu giết Ngài. Họ không quan tâm đến hoàn cảnh của người đàn ông mà Chúa Giêsu chữa lành. Nhưng Ngài thì ngược lại, Ngài nói những lời ban sự sống và làm phong phú thêm cuộc sống thông qua việc chữa lành. Tình yêu không thể bị áp đặt nhưng buộc chúng ta phải hành động, kéo chúng ta lại với nhau và phục hồi sự sống hoàn toàn. Bạn và tôi phải học từ Chúa Giêsu cách trở thành ngọn hải đăng của ánh sáng và sự sống giữa nền văn hoá chia rẽ của chủ nghĩa vị kỷ và cái chết bao quanh.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con luôn muốn điều tốt, sẵn sàng làm điều tốt, bất chấp những rủi ro; vì lẽ, ‘văn hoá cứu sống’ luôn làm con sống và anh chị em con sống!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)