Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 7, 24-30.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”.
“Những an ủi Chúa dành cho một kẻ khốn nạn như tôi vượt quá tưởng tượng, đến nỗi tôi không phải cầu xin một điều gì khác ngoài sự tiếp nối đón nhận những ủi an Ngài ban!” – Toplady.
Kính thưa Anh Chị em,
Như Toplady cảm nhận sự bất xứng cách sâu sắc của một kẻ khốn nạn được xót thương, Lời Chúa hôm nay xác định một sự thật – trước Thiên Chúa, ‘chẳng ai xứng đáng!’.
Tin Mừng cho biết, Chúa Giêsu đang đứng trên phần đất của dân ngoại; ở đó, Ngài ‘mạo hiểm’ thử thách lòng tin của một người mẹ vừa đến ném mình dưới chân Ngài – xin chữa lành cho con gái cô – “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”. “Bà ấy không tranh cãi, nhưng chấp nhận cả hình ảnh bị coi thường – miễn là vẫn có thể chạm vào lòng xót thương. Đó là sự liều lĩnh thánh thiện!” – Ermes Ronchi. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại lạnh lùng đến thế với một lương dân? Tại sao? Ngài có thực sự nói vậy? Có! Ngài đã nói như thế!
Trước hết, đừng quên, bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói và làm, luôn là một hành vi yêu thương – đôi khi rất ‘độc đáo!’. Vậy đâu là chìa khoá để hiểu cuộc đối thoại ‘kỳ cục’ ấy? Hãy nhìn vào kết quả; xem câu trả lời của người mẹ và kết thúc của cuộc gặp gỡ! Vâng, cô đã khiêm hạ thẳm sâu kèm theo một đức tin đáng kinh ngạc. Điều Ngài nói là đúng, ‘chẳng ai xứng đáng’ để đương nhiên ‘có quyền’ trước ân điển của Chúa. Không ai! Cô, con cô, bạn và tôi, bất cứ ai, kể cả một vị thánh! “Chúa không xem ai xứng đáng, Ngài xem ai tin tưởng. Và đó là điều làm nên một phép lạ!” – Tim Keller.
Cũng thế, sự bất xứng đó được gặp thấy nơi Salômon – vị vua được Chúa ban khôn ngoan và giàu có chẳng ai sánh tày; thế nhưng, “Khi vua đã về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại”. Chúa nổi cơn thịnh nộ, Ngài phân vương quốc thành nhiều mảnh – bài đọc một. May thay, nhớ lại lời Đavít phụ vương, “Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài!” – Thánh Vịnh đáp ca, Ngài đã thương xót vua, giữ lại cho con của vua một chi tộc. Và chúng ta thì sao – sau bao ơn lành, lòng chúng ta có đang ngả theo những ‘thần ngoại’ rất hợp thời?
Anh Chị em,
Con gái của người mẹ khốn khổ, cuối cùng, được chữa lành. Chúa Giêsu đã cho cô một cơ hội tuyệt vời để cô bày tỏ một niềm tin sâu sắc vào Ngài – vốn sẽ toả sáng – như một hải đăng giữa “vùng vịnh dân ngoại!”. Đây là ‘mục tiêu lớn’ Chúa Giêsu nhắm – và Ngài thành công – dẫu không ít ‘mạo hiểm!’. Rõ ràng, không phải phép lạ chữa lành mới là điều đáng nói nhất, mà là ánh sáng đức tin từ bà mẹ ấy – thứ ánh sáng mà Chúa Giêsu muốn toả lan từ vùng đất dân ngoại. “Cuộc đối thoại ấy như một sân khấu thiêng liêng, nơi Ngài làm cho một người mẹ trở thành nhân vật chính trong hành trình khai mở ơn cứu độ cho toàn thế giới!” – Adrien Candiard.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con bất xứng, nhưng xin cứ ‘mạo hiểm’ nhắm con cho một ‘mục tiêu lớn’; và con, sẽ là một hải đăng giữa ‘vùng vịnh’ của một đại dương không mấy thích Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh TGP. Huế