Nhiều hơn

21/05/2025

“Cành nào sinh hoa trái, Người cắt tỉa cho nó sinh hoa trái nhiều hơn!”.

“Một khu vườn không chăm sóc, cỏ dại sẽ sớm mọc; một trái tim không trau dồi chân lý sẽ sớm ‘hoang vu thần học’; một linh hồn không cắt tỉa sẽ không bao giờ là khí cụ của ân sủng vốn có khả năng sinh hoa trái nhiều hơn!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến cắt tỉa! Hội Thánh sơ khai cần được cắt tỉa; các môn đệ cần được cắt tỉa. Chúa Giêsu muốn dùng chúng ta như những khí cụ ân sủng; nhưng bạn và tôi chỉ có thể sinh hoa trái ‘nhiều hơn’ nếu – trước hết – dám sẵn sàng để Ngài cắt tỉa!

‘Công Đồng đầu tiên’ được triệu tập khi một vấn đề gai gốc nảy sinh: “Cắt bì hay không cắt bì?” – bài đọc một. Để Tin Mừng có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, Giáo Hội cần được cắt tỉa cả với những gì ‘được coi là truyền thống’ nhất. Đó có thể là những ‘nghi thức’, ‘tập tục’ lâu đời nhưng đã mai một theo thời gian. Sẽ luôn có những căng thẳng giữa hai xu hướng – vốn đều cần thiết – ‘bảo thủ’ và ‘tiến bộ’; tuy nhiên, một khi được xem xét, điều chỉnh, dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, kết quả sẽ là những hoa trái của hiệp nhất. Và đây là dấu hiệu của một Giáo Hội trưởng thành vốn có thể thích ứng với con người của mọi thời.

Việc cắt tỉa thúc đẩy sự tăng trưởng và sinh hoa trái ‘nhiều hơn’. Chúa Thánh Thần sẽ cắt tỉa, loại bỏ những ‘cỏ dại và lỗi lầm’ ra khỏi cuộc sống chúng ta; nhờ đó, các nhân đức được nuôi dưỡng để trái tim của chúng ta không ‘hoang vu thần học’. Công việc này có thể gây thương tổn, nhưng những ‘vết cắt’ tâm linh sẽ góp phần mở ra cánh cửa trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. “Ngày nay, trong những cuộc khủng hoảng về ý tưởng và phong tục khác nhau, đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng và thất bại; có thể cảm thấy như đây là giờ của Ghếtsêmani, giờ của thập giá. Nhưng đó cũng phải là giờ tin tưởng tuyệt đối vào “ân sủng” vốn hoạt động cách vô hình, không thể đoán trước và bí ẩn, thậm chí thông qua sự giày vò của những bất lực nơi con người!” – Gioan Phaolô II.

Vậy bạn và tôi cần cắt tỉa điều gì trong cuộc sống để phát triển trong sự hiệp nhất với Chúa và trở thành những môn đệ sinh hoa trái ‘nhiều hơn?’. Chớ gì chúng ta không kháng cự, nhưng tỉnh thức đủ, để đừng vì đau nhức mà bỏ cuộc. Hãy mềm mỏng với Thánh Thần, hầu có thể trở nên một công cụ tốt, sinh ích cho tha nhân và cho thế giới!

Anh Chị em,

“Cành nào sinh hoa trái, Người cắt tỉa cho nó sinh hoa trái nhiều hơn!”. Bản thân Chúa Giêsu, Ngài cũng chịu cắt tỉa; cái chết trên thập giá là cắt tỉa nghiệt ngã nhất của Ngài; nhưng cũng từ đó, Ngài trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho nhân loại! Với Chúa Giêsu, thập giá và khổ đau như là điều kiện không thể thiếu cho việc xây dựng Vương Quốc. Cũng thế, với chúng ta, Thiên Chúa – Chủ Vườn đại tài – biết cần cắt tỉa cành nào và cắt tỉa lúc nào, vì “một linh hồn không được cắt tỉa sẽ không bao giờ là một khí cụ của ân sủng vốn có thể sinh hoa trái ‘nhiều hơn!’”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, không cuộc giải phẫu nào mà không chảy máu, xin cứ cắt tỉa con! Nhờ đó, con không là một khí cụ tồi, mà là một công cụ sắc bén trong tay Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)