“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”.
“Giá mà Ađam Eva giữ được trạng thái ban đầu! Tiếc thay, họ đã khuất phục con rắn! Trước đó, nguyên sơ đẹp đẽ, họ tồn tại ở một mức độ cao hơn nhiều so với loài người bây giờ. Thật khó để hình dung con người lúc đó! Giờ đây, xem ra nó đang cố tạo lại phiên bản gốc của mình như tái tạo một chiếc máy bay từ đống đồng nát. Và nếu không biết gì về việc bay, khó có thể ngờ rằng, nó đã từng bay! Vật liệu giống nhau; tuy nhiên, khả năng bay không còn!” – Dave Breese.
Kính thưa Anh Chị em,
Nhận định của Breese thật sâu sắc, tinh tế, “Vật liệu giống nhau; nhưng khả năng bay không còn!”. Tuy nhiên, với ân sủng Chúa, mọi vật có thể được tái tạo, ‘có thể bay trở lại!’. Đó là một sự thật hấp dẫn khơi niềm cảm hứng và hy vọng cho bạn và tôi trong ngày mừng kính Đức Maria, Vô Nhiễm Nguyên Tội!
Lời Chúa tường thuật các mẫu đối thoại của hai bà mẹ với Chúa. Eva – mẹ của ‘cuộc đối thoại mất mát’ – trần truồng, phải ẩn núp vì sợ ánh sáng. Đó là cuộc đối thoại chạy tội đầy sợ hãi: Ađam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn và kết quả, hai ngài bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Đó là một cuộc đối thoại tuyệt mệnh mà kết quả là nguyên tổ và hậu duệ “mất khả năng bay!”. Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc bẽ bàng đó, Thiên Chúa vẫn không giấu được cảm xúc xót thương khi Ngài răn đe con rắn, “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi!”. Đó là ‘tiền Phúc Âm’, một lời hứa. Và Chúa đã thực hiện điều Ngài hứa!
Maria, người mẹ thứ hai – mẹ của ‘cuộc đối thoại được lại’ – khoác phẩm phục chói ngời của “Đấng đầy ân sủng”. Mẹ mở toang cửa nhà, mở rộng cõi lòng và thưa “Xin vâng!”. Để từ đó, con người bị đuổi được vào lại nhà Cha nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đấng Mẹ cưu mang. Thiên Chúa là tình yêu! Và tình yêu lớn hơn sự chết; lòng thương xót lớn hơn tội lỗi. Đó là cuộc tái tạo “phiên bản gốc” mới mẻ kỳ vĩ! “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công!” – Thánh Vịnh đáp ca. Từ đây, con người biết rằng, với ân sủng Chúa, nó vẫn có khả năng và ‘có thể bay trở lại’, bay cao vút như Maria, mẹ mình, “Trong Đức Kitô, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện!” – bài đọc hai.
Anh Chị em,
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”. “Maria là khuôn mẫu sống động của Thiên Chúa! Một nhà điêu khắc có thể tạo ra một bức tượng theo hai cách. Cách thứ nhất, đục, đẽo phức tạp và có thể xảy ra đủ loại tai nạn. Cách thứ hai, đúc khuôn – nhanh chóng, dễ dàng, đơn giản, hầu như không tốn sức và không tốn kém. Nhưng khuôn mẫu phải hoàn hảo và chân thực, vật liệu phải dễ xử lý và không có sức cản!” – Louis Mary Grignion. Maria là khuôn mẫu hoàn hảo. Qua mọi thời, các thánh coi Đức Mẹ là hình mẫu và họ đã bay cao, bao tâm hồn quảng đại đã bay cao. Ngược lại, một khi nuông chiều xác thịt, liều lĩnh đánh mất ơn nghĩa Chúa và phạm tội, thì tuy “vật liệu giống nhau, khả năng bay đã không còn!”. Mùa Vọng, mùa tìm lại khả năng bay hầu ‘có thể bay trở lại!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, có thể con đang là một đống đồng nát. Những ngày Mùa Vọng, giúp con đến tắm gội trong suối Hoà Giải, hầu con được tái tạo để có thể bay lên!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)