Một thoáng Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm C

03/07/2025

Tin Mừng: Lc 10, 1-12.17-20

 

Đức Giê-su lập nhóm 12, cho các ông sống cạnh mình, nghe những lời Ngài giảng, xem những việc Ngài làm, rồi sai họ ra đi truyền giáo. Tin mừng hôm nay cho thấy Ngài còn chọn và sai thêm 72 môn đệ nữa. Mọi người đều được Ngài sai đi rao giảng Tin mừng.

1. Hành Trang Tông Đồ.

Hành trang đi đường chỉ là: cây gậy, đôi dép, không mang hai áo. Kẻ được sai đi phải là những con người thanh thoát, không cồng kềnh để luôn sẵn sàng ra đi cho sứ vụ.

Người tông đồ học sống phó thác để chỉ biết đợi chờ tất cả nơi một mình Chúa. Hành trang ấy còn có ý nghĩa: Đó là các môn đệ tham dự vào ba chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của Đức Giê-su.

Cây gậy trong tay biểu trưng cho sức mạnh của Thiên Chúa thông ban cho người thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng.

Đôi dép là hình ảnh luôn lên đường, là ra đi mang sứ điệp Tin mừng đến với muôn dân.

Người ra đi mang áo là mặc lấy tâm tình Đức Giê-su. Nhờ đó, họ làm cho đời mình trở nên của lễ hiến dâng hợp với hiến lễ Đức Ki-tô.

Với những hành trang như thế, Ngài muốn tỏ cho thấy sự thành công không do tài lực con người mà là do quyền năng Thiên Chúa.

2. Phương Thức Hoạt Động Tông Đồ.

Khi sai đi “từng hai người một”, Đức Giê-su mong các môn đệ hợp tác và liên đới với nhau, khích lệ và bàn hỏi nhau khi gặp khó khăn.

Trong Công vụ Tông đồ, các nhà truyền giáo thường lên đường với nhau “từng hai người một”. Phê-rô đi với Gio-an (x. Cv 3,1; 4,13); Phao-lô với Ba-na-ba (x. Cv 13,2); Giu-đa và Si-la (x. Cv 15,22). Cuộc sống yêu thương trong cộng đoàn vừa là dấu hiệu của môn đệ Đức Giê-su, vừa là lời rao giảng sống động, hùng hồn nhất về Tin mừng.

Tông đồ là người lên đường. Lên đường là một tinh thần nhạy cảm của Tin mừng. Nhạy cảm với những thao thức của thời đại để tìm đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn, nới rộng kiến thức, mong diễn đạt Tin mừng sát với ngôn ngữ hiện tại.

Nhạy cảm với nhu cầu của tha nhân để thể hiện lòng nhân ái vốn là điểm sáng của giới luật yêu thương, và là dấu hiệu dễ nhận ra nhất của Tin mừng. Nhạy cảm với Giáo hội để tìm hiệp nhất. Nhạy cảm với đồng nghiệp để tìm huynh đệ nâng đỡ cộng tác. Nhất là, nhạy cảm với Chúa để tìm thuộc về Ngài mỗi ngày một hơn. Và dọc dài sứ vụ, tư thế lên đường sẽ làm nên hình ảnh chứng nhân.

3. Sứ Vụ Tông Đồ Là Sống Chứng Nhân.

Trao “Sứ vụ” cho môn đệ, Ngài không bảo các ông “phải giảng điều gì”, mà chỉ căn dặn những chi tiết “phải sống”. Ra đi làm chứng bằng cuộc sống quan trọng hơn bằng lời nói.

Chính việc làm và đời sống làm cho lời mình đáng tin hơn. Cả khi người ta chưa nói hay không thể nói, chưa làm hay không thể làm, thì người ta đã có thể sống điều mình xác tin và muốn chia sẻ.

Vậy để loan báo Tin mừng thuyết phục, người Ki-tô hữu phải sống thế nào cho cuộc đời mình trở thành đáng tin, để tự nhiên lời nói cũng đáng tin. Nhất nhất việc gì, khía cạnh nào của đời sống họ cũng có thể là lời loan báo.

Xã hội đang suy thoái về đạo đức: tham nhũng, dối trá, bất công, xì ke ma túy…Ta có là men, là muối, là ánh sáng nữa không?

Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ