Tin Mừng Lc 9, 51-62

Tin mừng nói đến việc đi theo Đức Giê-su, nhưng mở đầu lại nói đến sự kiện Ngài bị dân làng Sa-ma-ri từ chối đón tiếp. Điều cho thấy đi theo Đức Giê-su không phải là việc dễ dàng.
1. Người Thứ Nhất chạy đến thưa Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”.
Lời nói có vẻ dứt khoát. Đức Giê-su lại trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”! Lời Ngài không phải từ chối mà là một lời khẳng định thực tại chính Ngài đang trải qua và muốn anh ta ý thức rõ điều đó.
Theo Đức Giê-su không phải để được một chỗ ở yên ổn, được bảo đảm lương thực hằng ngày. Trái lại, theo Ngài là chấp nhận cuộc sống bấp bênh với nhiều rủi ro nguy hiểm. Ngài mời gọi anh ý thức rõ việc theo Ngài trước khi quyết định.
2. Trường hợp thứ hai do chính Đức Giê-su chủ động mời gọi.
Nhưng người ấy lại chần chừ. Anh xin “về chôn cất cha trước đã”. Không phải cha anh vừa mất, nhưng là anh xin về phụng dưỡng cha, cho đến khi cha qua đời thì anh sẽ theo Ngài.
Ý định thì tốt vì anh muốn chu toàn bổn phận người con trước khi theo Đức Giê-su. Nhưng Ngài không đồng ý. Bổn phận đối với Chúa phải ưu tiên hàng đầu, một đòi hỏi dứt khoát.
Trong đời sống, nhiều khi chúng ta suy nghĩ giữa hai sự lựa chọn: bổn phận đối với Chúa và các công việc khác. Giữa các lựa chọn đó, ta có luôn ưu tiên cho bổn phận với Chúa không?
3. Lại có một trường hợp thú ba, anh đến gặp Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”.
Ngài bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Anh muốn đi theo Đức Giê-su nhưng còn luyến tiếc, nên xin về từ biệt gia đình trước đã.
Trường hợp của anh rất giống với trường hợp ngôn sứ Ê-li-sa (x. 1V 19,16-21). Nếu như trong Cựu ước, thầy Ê-li-a đã nhượng bộ, cho phép Ê-li-sa về thì ở đây, Đức Giê-su đòi thái độ dứt khoát. Ngoái lại đàng sau, luyến tiếc quá khứ thì không thích hợp với Nước Chúa.
Lời mời gọi theo Chúa luôn đòi hỏi một thái độ mau lẹ, dứt khoát, không ngừng tiến lên phía trước để ngày một hoàn thiện hơn như Cha trên trời. Muốn vậy, ta phải gạt bỏ những gì thuộc con người cũ, của tính xác thịt, để mặc lấy con người mới của Thần Khí.
Ước gì lời Chúa giúp cho ta nhìn việc theo Chúa của mình để kịp thời sửa chữa và thích ứng cho phù hợp với đòi hỏi của Đức Giê-su.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ