Tin Mừng Mt 9, 36-10,8

Ðức Giê-su động lòng thương xót dân chúng như chiên không có người chăn. Ngài sai các tông đồ ra đi rao giảng, “ban cho họ quyền trên các thần ô uế, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền”.
Là Ki-tô hữu, qua bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta cũng được Chúa sai đi loan báo Nước Trời. Trước hết, chúng ta cần nhận ra nhu cầu cụ thể của con người với lòng trắc ẩn để đáp ứng.
Ngày nay, người ta thích “thực hành” hơn “lý thuyết” nên muốn truyền giáo hữu hiệu, lời nói đi đôi với việc làm, phải sống đạo trước khi truyền đạo. Ngày nay người ta thiếu tình thương, nhạy cảm trước những biểu hiện của tình thương phải chú tâm vào những việc bác ái cụ thể.
2.000 năm đã qua từ khi Đức Giê-su dạy: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”, công cuộc rao giảng Tin mừng vẫn cần tâm hồn quảng đại và đời sống chứng tá của chúng ta hầu bày tỏ cho mọi người biết tình thương vô biên của Chúa.
Hơn 2000 năm đã qua, nhưng mệnh lệnh truyền giáo vẫn còn như trong giai đoạn khởi đầu. Giữa lý tưởng truyền giáo và thực tế vẫn còn là khoảng cách thật xa. Lý do là vì phần đông Ki-tô hữu chưa ý thức đủ trách nhiệm truyền giáo của mình, cho đây là việc riêng của hàng giáo sĩ, tu sĩ hay các vị thừa sai mà thôi.
Họ quên rằng bản chất ơn gọi Ki-tô hữu là truyền giáo và có trách nhiệm đem Tin mừng đến cho mọi người và làm cho thấm nhập vào mọi văn hóa địa phương cũng như sinh hoạt xã hội.
Phải truyền giáo sao cho hữu hiệu? Nếu hiểu theo nghĩa thông thường, là đi khắp nơi rao giảng Tin mừng, loan truyền chân lý Chúa cho những người chưa biết thì đây là một việc tương đối dễ làm: chỉ cần sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng như giảng trên đài phát thanh, tường thuật các buổi lễ trên truyền hình, phát hành các sách báo Công giáo….
Phương pháp này giống như người đi gieo hạt giống trên đồng ruộng, cứ việc gieo vãi và tùy theo điều kiện hoàn cảnh của đất mà hạt giống sẽ mọc lên và sinh hoa kết trái.
Nhưng nếu hiểu truyền giáo theo nghĩa thứ hai là truyền bá đức tin, thông truyền sức sống siêu nhiên cho tha nhân, làm chứng cho Chúa, thì đây là một việc khó khăn hơn. Ngày nay người ta thích “thấy” hơn là “nghe”, “lời nói qua đi, gương bày lôi kéo”.
Việc truyền giáo rất cần những chứng nhân sống, quên mình, vị tha, hy sinh phục vụ vô vị lợi, theo lời Chúa dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha trên trời (x. Mt 5,16).
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ