Tin Mừng Ga 14, 1-12

Tô-ma và Phi-líp-phê đã hỏi Đức Giê-su hai câu và Ngài đã mạc khải hai chân lý hết sức quan trọng:
– Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.
– Ai thấy Thầy là thấy Cha; Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.
Thiên Chúa hiện diện nơi con người Đức Giê-su khiêm hạ. Chính Ngôi Lời làm người đã chọn máng cỏ làm tổ ấm lúc chào đời, đã chọn xóm làng Na-za-rét làm nơi sinh sống, đã chọn những kẻ thấp hèn trong xã hội làm bầu bạn, đã quỳ gối rửa chân cho các môn đệ, rồi chọn Thánh giá làm giường khi chết cùng với hai tên trộm. Thiên Chúa làm người chọn nhà Da-kêu để tạm trú, chọn thiếu phụ Sa-ma-ri để đối thoại, đã chọn kẻ trộm lành làm ứng viên đầu tiên vào Thiên Đàng, đã chọn Phao-lô kẻ bắt bớ Giáo hội làm tông đồ Dân Ngoại…
Thiên Chúa của Đức Giê-su không về phe với kẻ cầm quyền độc ác, người giàu có ích kỷ hay người đạo đức giả. Vì thế các bậc kinh sư, tư tế, kỳ lão trong dân không chấp nhận Thiên Chúa ấy mà trái lại họ đã giết Đức Giê-su để bảo vệ Thiên Chúa của họ.
Thiên Chúa của Đức Giê-su, là Người Cha nhân hậu, từ bi, chuẩn bị quần áo, giày dép, nhẫn đeo tay và vỗ béo con bê chờ sẵn đứa con hoang đàng trở về và còn ra ngoài ngóng trông rồi vui sướng tiến về phía con đón nó vào lòng hôn lấy hôn để (x. Lc 15,11-32).
Lòng nhân hậu được tỏ bày khi tha thứ. Qua cuộc sống và lời giảng dạy, Đức Giê-su đã chỉ cho nhân loại thấy Chúa Cha, một người Cha nhân hậu từ bi, đầy lòng xót thương, tha thứ và còn hơn thế nữa Đức Giê-su là con đường độc nhất dẫn đến Thiên Chúa (x. Ga 14,6).
Cuộc đời Đức Giê-su trở thành con đường cho chúng ta đi. Đọc và suy niệm Tin mừng, Đức Giê-su sẽ dạy chúng ta nghĩ gì, nói gì, làm gì. Khi đi vào con đường Ngài đã đi qua, chúng ta nên nẻo đường dẫn lối anh chị em mình về Thiên Chúa là Cha yêu thương.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ